Thứ Ba, 8 tháng 8, 2017

LỜI

Bài thơ cuối của Việt Phương. Quá hay! Vẫn nguyên phong độ từ thời "cửa mở".

(Việt Phương)
Sau ba chục ba trăm ba ngàn chuyện tiếu lâm
Anh còn gì để nói cùng tôi nữa
Còn tôi đây là lúc tôi nói về ngọn lửa
Lửa âm thầm rực rỡ của tình yêu
Có phải một vạn chín trăm ngày đánh giặc đã thành bèo bọt cả
Những đầu người Pôn Pốt đập ở Tây Ninh dù sao thì cũng vỡ tan rồi
Những người lính trẻ ngã xuống ở Lạng Sơn không liên quan gì đến ngày hôm nay nữa
Chỉ còn những lo toan ghế nhỏ lên ghế to, xe cúp lên ô tô, chung cư lên biệt thự trong cuộc đời bơ sữa mà thôi
Tôi đã hiểu
Người thành đạt là người thực hiện được khoảng một phần ba những điều dự định
Đôi vợ chồng hạnh phúc có chừng một nửa cuộc đời chịu đựng lẫn nhau
Chỉ khi mỗi người đã nặng gánh gia đình mới đo được tình bạn nông sâu
Thơ thật sự bắt đầu khi bài thơ kết thúc
Có sự trung thành dệt bằng phản phúc
Có những vinh quang tràn đầy ô nhục
Bây giờ là lúc
Tôi bập bẹ nói về tình yêu
Những người con gái thanh tú có đôi mắt sáng trong ấy sao mà sảo trá dối lừa
Người cán bộ nửa đời chinh chiến lăn lộn đạn bom ấy sao mà nịnh bợ đê tiện
Người thủ trưởng mấy chục năm tuổi đảng ấy sao mà hèn hạ hống hách toan tính cưỡi đầu dân
Người lãnh đạo cao giọng thuyết lý công minh chính trực ấy sao mà ngập ngụa trong thủ đoạn gian hùng
Những chàng trai cười hề hề ca điệp khúc cả nước đi buôn lòng vòng
Những cô gái hãnh diện khoe bồ Úc bồ Thụy Sĩ
Những giám đốc xây dựng cơ đồ nhờ bịp bợm mánh mung
Những nhà văn dìm sằng sặc tài năng trong bùn nhơ quỵ lụy
Những kẻ bất đắc chí nhỏ nhen che giấu lụi tàn bằng áo phao cao ngạo kiêu căng
Những gã thạo đời rao giảng chân lý trên tiền là thượng đẳng hơn cả trên đức trên tài trên tình nghĩa
Những quan chức xoen xoét vì dân xoèn xoẹt khoét dân trắng trợn và phè phỡn vinh thăng
Những tên hãnh tiến lộng quyền lăm le biến bầu trời tư duy thành nghĩa địa
Những vị lão thành sáu mươi năm cách mạng sinh mai mỉa chán chường
Ai anh hùng chuồng cọp bỗng sát phạt bon chen
Ai dày dạn hy sinh bỗng xoay tiền kiếm gái
Ta lại gặp trong ta con thú người thảm hại
Lồng lộn giành ăn và hưởng khoái
Bao cao cả thiêng liêng theo rớt rãi nhểu xuống bùn
Người mẹ già nuôi ta từ đầu chiến tranh Ai-xen-hao đến hết chiến tranh Ních-xơn
Chửi vào mặt ta là đồ vô ơn bạc nghĩa
Chúng tao sẽ không cho mày vào nhà nếu chúng nó còn quay lại nữa
Nín lặng trước chồng chất đau thương hôm nay mẹ nức nở khóc òa
Và mẹ lại trút những lon gạo nhọc nhằn ra thành phố để nuôi ta
Và mẹ lại còng lưng tảo tần nuôi heo bán lỗ để nuôi ta
Có lẽ ta đã thấy đủ sự xấu xa để nói về sắc màu cái đẹp
Về những ngọn triều trùng điệp của tình yêu
Đó là khi không phải nói gì nhiều nữa cả
Như khi anh nhìn em anh nhìn cái lá
Khi giữa bom B52 lòng ta yên ả lạ lùng
Khi ta nhìn trên lưng mẹ manh áo nâu sồng
Khi ta nhìn Hán Thành mênh mông cao ốc
Khi ta nhìn Tô-ki-ô lúc nhúc máy vi-tin
Khi anh nhìn em
im lặng
anh nhìn
Ơi lời nguyền, lời nguyền thời thơ trẻ
Tóc đã bạc đầu ta vẫn như đứa bé lên ba
Chưa hiểu nổi chỉ chìm vào chỉ tan ra trong biển rộng
Dào dạt sóng trọn đời ta khi nhớ khi quên vẫn dào dạt sóng
Bàn tay người bàn tay người ấm nóng bao dung
Cả khi đôi ta mệt mỏi đến vô cùng
Một tình yêu một tấm lòng nâng ta đứng dậy
Đến cùng em anh vứt hết những khôn ngoan đưa đẩy
Những hào ngoáng bề ngoài như lớp vẩy phô phang
Đến cùng em anh chỉ là anh như thế ấy
Gần trọn đời qua vẫn vậy cứ bàng hoàng
Anh nhìn vào mắt em tình yêu đang chín dậy
Những bến bờ xa đang vẫy gọi người sang.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: