Vũ Từ Trang
Ranh giới cái sống cái chết
đâu nghĩ đời anh phải ập tới nơi này
số phận giáng anh những đòn chí mạng
mình có là gì đâu một tia nắng mong manh?!
đâu nghĩ đời anh phải ập tới nơi này
số phận giáng anh những đòn chí mạng
mình có là gì đâu một tia nắng mong manh?!
Một lá cỏ rưng rưng đằm sương trong suốt
một ngọn khói chiều bảng lảng vị rạ rơm
một mũi cày thèm hương đất mới
một hơi ấm mơ hồ khi tay nắm tay.
một ngọn khói chiều bảng lảng vị rạ rơm
một mũi cày thèm hương đất mới
một hơi ấm mơ hồ khi tay nắm tay.
Anh không sợ, nhưng nỗi buồn sập đến
buồn ơi, tan đi, ta phải cố lên nhiều
dẫu giông bão vạn ngàn bất trắc
cây vẫn chuyển mùa, chồi lá lại tươi non.
buồn ơi, tan đi, ta phải cố lên nhiều
dẫu giông bão vạn ngàn bất trắc
cây vẫn chuyển mùa, chồi lá lại tươi non.
Bệnh viện K, 13/6/2017
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét