Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 31 tháng 5, 2017

Cầm đèn chạy trước … ô tô của TT Phúc


“Thông điệp ngàn năm”. Ảnh: Internet
Các báo đưa tin về món quà “Chiếc đèn dầu Hoa Kỳ” mà TT Phúc dự định mang tặng TT Trump đã bị gỡ xuống.
Các báo không chuyên nghiệp chút nào khi đăng ảnh món quà mà trong “Nhà Trắng chưa tỏ ngoài ngõ Việt Nam đã thông”.

Rút bài là phải, chẳng ai cầm đèn chạy trước ô tô, mà đây là ô tô của Thủ tướng Phúc.
Viết mà không biết là lẽ thường trên mạng ảo, biết mà không viết mới là tài. Vừa biết vừa viết thấy mỗi anh Osin, liều chưa từng thấy.
Quay lại chuyện tặng quà Việt-Mỹ. Tổng thống Obama thăm Việt Nam (2016) được TT Phúc tặng món quà là cái đầu rồng bằng gốm trên đế gỗ được gọi là “Thông điệp ngàn năm”. Quà nặng tới 6kg, cao 36cm, khá nặng và cồng kềnh.
Rồng không phải đặc trưng cho văn hóa Việt Nam và rồng không có thật. Lấy rồng đổi triết học phương Tây cũng OK.
Còn ông Phạm Quang Nghị tặng TNS John McCain bức ảnh ông TNS phi công, cựu tù Hỏa Lò bị bắt ở hồ Trúc Bạch, mới lạ đời. Chả hiểu McCain nghĩ gì, nhưng ông là người vun đắp cho tình hữu nghị giữa hai nước suốt 3 thập kỷ.
Món quà chưa tặng TT Trump nghe đồn thổi là chiếc đèn dầu mà dân ta gọi là đèn Hoa Kỳ. Có nhiều phiên bản khác nhau về chiếc đèn này.
Các còm sỹ có tiếng của hang Cua đã giải thích rồi. Theo cụ A. Phong đã dẫn nguồn từ một ông có tên là Nguyễn Dư ở Lyon (2009), đèn Hoa Kỳ do cửa hàng có tên là Hoa Kỳ nằm trên phố Jules Ferry (Hàng Trống ngày nay) sản xuất. Hiệu này chuyên sản xuất đồ khảm xà cừ và đèn sắt tây do người Việt tự làm.
Dân Hà Nội gọi đèn của hiệu Hoa Kỳ là đèn Hoa Kỳ, nhầm với tên nước Hoa Kỳ.
Hãng dầu của Pháp (đầu thế kỉ 20) và của Mỹ (khoảng 1930) mua đèn Hoa Kỳ tặng khách hàng mua dầu.
Nếu thương hiệu đèn Hoa Kỳ mà do người Việt sản xuất nhưng do dân ta nhầm lẫn tên gọi thì món quà biểu tượng có đôi điều cần xét lại.
Tuy thế, với ông Trump thì biểu tượng nào ra tiền là quan trọng nhất. “Thông điệp ngàn năm” hay “Phi công bị bắt giơ tay lên trời” chả có nghĩa gì vì ông từng chê John McCain, một người bị bắt làm tù binh không có gì đáng khen.
Ông từng khen Trung Quốc vì bảo dân nước này mua nhiều nhà đất của ông bên Mỹ. Có tiền là vui rồi.
Ông ta ngắm nước Nga thèm thuồng vì mỏ dầu, tài nguyên thiên nhiên. Sang Arab Saudi cũng thế, hợp đồng vũ khí, dầu hỏa, trị giá mấy trăm tỷ đô là dân Mỹ bầu ông thêm nhiệm kỳ. Lý thuyết thì mầu xám, cây đời mầu xanh.
Người Mỹ thực tiễn hơn chúng ta đi theo ý thức hệ. Thấy có tiền là họ vui. Cái đèn dầu Hoa Kỳ mang tính triết lý “đèn nhà ai, nhà nấy rạng” khá đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Việc anh, anh làm, việc tôi, tôi làm, đừng chõ mũi vào nhau.
Ông Ngoại trưởng Tilerson, từng làm chủ tịch hãng Exxon Mobil của Mỹ và hãng này đang có những hợp đồng hàng tỷ đô với Việt Nam để khai thác dầu ở biển Đông làm Trung Quốc tức giận, thì có thể hiểu biểu tượng đèn dầu Hoa Kỳ có giá trị riêng.
Bao thế hệ Việt từng học dưới ngọn đèn leo lắt trong nhà tranh vách đất, muỗi bọ và chuột chạy tứ tung trong cái nóng kinh người hay lạnh thấu xương, bụng đói, mắt mờ, còn Hoa Kỳ ở đâu đó rất xa.
Hôm nay hội nhập, họ sang Mỹ như cơm bữa, phát hiện đèn Hoa Kỳ không phải do Hoa Kỳ sản xuất, thì cũng chẳng là vấn đề lớn.
Quan trọng là làm ăn, hai bên cùng có lợi, dân hai nước có công ăn việc làm, có của ăn của để, sang chơi thăm viếng nhau, thì cái đèn Hoa Kỳ là biểu tượng đẹp. 4 tốt, 16 chữ vàng nhưng coi nhau như mẻ, hơi tý là dọa nạt nhau, chỉ là chót lưỡi đầu môi.
Hy vọng món quà sẽ đến tay TT Trump trong Nhà Trắng, dù ông ấy chả hiểu ý nghĩa gì, nhưng nếu biết sau sự lập lòe của ngọn đèn dầu là ánh kim đô la, chắc Trump sẽ vui thôi.
Còn thăm viếng, tặng quà, 500 doanh nhân đi theo, mà không ra tiền, thì như thơ Nguyễn Hoa đau đớn cảnh thất tình.
Chả là những năm 1970, có nhà thơ làng Nguyễn Hoa Kỳ gửi bài thơ đến báo Văn Nghê. Tòa soạn thấy hay, nhưng tên Hoa Kỳ nghe chướng, vì đó là kẻ thù không đợi trời chung. Các tên Anh, Mỹ, Pháp dễ bị soi trong lý lịch.
Báo Văn Nghệ cắt “mother” cái tên “Kỳ” cho đỡ thù địch, từ đó anh có tên là Nguyễn Hoa.
“Thi nhân một bài” có vài câu mà cụ Nguyễn Trọng Tạo gọi là thần thơ. Chỉ có vài ngắt quãng mà làm nên một tên Nguyễn Hoa trong làng thi ca.
“Em là muối// Ướp nỗi đau// Tươi mãi”
Quan hệ hai nước ra tiền của, thì dân vui, nhưng chả mang lại gì ngoài những chuyện viển vông thì quá khứ chiến tranh còn “ướp nỗi đau tươi mãi” như thơ Nguyễn Hoa…Kỳ, có khác gì đèn Hoa Kỳ leo lét trong gió bão biển Đông.
Chúc TT Phúc vào Nhà Trắng vui với ngọn đèn Hoa Kỳ do triết lý Việt soi sáng dẫn đường.
HM. 31-5-2017

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: