Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017

BÒ KHÔNG PHẢI LÀ BÒ


Luân Lê 25.5.2017 Trong một trang trại của những loài súc vật, có một đàn Bò và rất đông bọn Lợn đủ loại tập trung. Chúng là hai loài vật thân thiết cùng chung sống trong hoà bình. Tuy nhiên, do có sức mạnh và to lớn, đám Bò kia được giữ chức vụ quản lý đàn lợn mặc dù bọn Lợn có lực lượng hùng hậu, gấp cả hơn hai chục lần đám Bò to xác kia, nhưng do ham ăn và cam chịu, chỉ cốt tìm đủ miếng ăn, giấc ngủ và chỉ chờ ngày được giết thịt mà vẫn mang ơn đám Bò cai quản mình, nên chúng chấp nhận làm phận bị quản thúc suốt đời.

Vào năm Đinh Dậu thứ nhất, không may thiên tai liên tiếp ập đến nên bị mất mùa, thành ra đàn lợn lăn ra chết nhan nhản khắp nơi. Nhưng không thể có cách nào để bọn Lợn kia có thể trút bỏ nỗi căm phẫn và uất ức trong sự vô trách nhiệm của đám Bò cai trị, chúng chỉ còn cách tự sỉ vả và chửi bới đám Bò kia là ngu dốt và đểu cáng, thường cướp đoạt phần ăn của chúng một cách trắng trợn - nhưng chỉ là chửi trong xó chuồng của riêng mình mà không một ai khác ngoài bọn Lợn tự nghe thấy với nhau.

Bởi từ khi cái trang trại ấy được xây dựng lên, đám Bò thế hệ đầu tiên đã có quy định rằng, nếu bất kỳ kẻ nào dám mở miệng nói xấu những con Bò giữ chức vụ cai quản thì sẽ bị trừng trị thật nghiêm khắc, có thể phải biệt giam riêng vào buồng tối và không được cho ăn trong nhiều ngày liên tiếp.

Vì thế, ngày nào đám Bò cũng được nghe những mỹ từ tụng ca từ bọn Lợn ụt ịt mặc dù chúng ngày càng gầy nhô xương và kiệt sức. Dù sắp lăn ra chết mà vẫn phải cố gắng kêu lên và khen lấy đám Bò kia là anh minh, sáng suốt, là người cai quản tuyệt vời nhất trên trái đất này. Những con Lợn kêu khen xong thì cũng gần như tắt thở vì đói ăn mà khẩu phần ngày càng bị cắt giảm hết mức. Đám Bò ranh ma và tàn ác kia thì luôn mồm tuyên truyền với đám Lợn ngu ngốc đó rằng, các ngươi đói kém, chúng ta cũng đau lòng lắm, và vì thế mà chúng ta cũng chia sẻ với các người bằng cách bớt khẩu phần ăn của mình để thành lập quỹ cứu trợ dành cho kỳ tới sẽ phân phát cho các ngươi. Những con Lợn vui vẻ như bắt được vàng và lại reo hò khen ngợi đám Bò kia là tốt bụng và quá sức tuyệt vời. Thời bao cấp tưởng như đã qua. Nhưng không, để sở hữu được cổ phần của cái quỹ đó, bọn Lợn phải tích cóp và vui vẻ mua những tấm tem phiếu kia với giá rẻ để kỳ tới sẽ được hưởng lãi mà có cái để dành cho gia đình của mình.

Thế rồi bọn Lợn cứ thế mà phải ngoan ngoãn cúi đầu nghe theo, nếu không đám con cái sinh ra sẽ không được khai sinh hoặc đến trường. Dù bệnh lở mồm, long móng đang hoành hành đám Lợn xơ xác ấy, chúng cũng không được chữa trị mà bị bỏ rơi. Trong khi hàng triệu liều thuốc phải bỏ đi vì hết hạn sử dụng.

Dưới sự cai quản của đám Bò, bọn Lợn ngày càng lâm vào cảnh cùng quẫn vì bị bóc lột đến tận xương tuỷ. Bị lừa mị, dụ dỗ mua công trái bởi tin vào cái quỹ chết tiệt của đám Bò kia nó tô vẽ lên thật tuyệt diệu. Thế rồi bọn Lợn con sinh ra thì đi ỉa cũng lo sợ bị bắt đi tù vì đám Bò bên xây dựng nó đến nó kiểm tra và vòi vĩnh để tham nhũng mà không có thì sẽ phải trả giá. Một số con Lợn con khác thì học hành chán nản vì việc giáo dục trong trang trại ấy ngày nào cũng chỉ được nghe những lời tuyên truyền là phải ca tụng những con Bò cai trị là thiên tài, là đỉnh cao trí tuệ, nếu không sẽ bị coi là những kẻ vong ân bội nghĩa, phản bội tổ quốc. Chúng lúc nào cũng lo sợ điểm thấp thì sẽ bị trách mắng, đánh đập, thậm chí bị giết thịt. Nếu có con Lợn nào dám lên tiếng chê bai đám Bò cai quản trang trại là kém cỏi, thậm chí ngu dốt thì sẽ bị bọn sai nha rất đông đảo và hung hăng, đã sẵn được lệnh ngầm bởi cấp trên từ trước đó, ra tay hãm hại dã man. Chúng được phép làm điều đó để đe doạ và cảnh báo tới đám Lợn bị cai trị kia nhằm không cho bọn chúng có cơ hội mà ho he hay phản kháng trong sợ hãi nữa.

Bọn Lợn đông đúc vẫn ngày ngày được xem tivi, được nghe ca nhạc miễn phí, được tính điểm tăng khẩu phần ăn nếu chịu khó biết khen đám Bò cai quản. Chúng sẽ được cất nhắc vào "Hội những con vật cấp tiến" hoặc con cái chúng sẽ được cất nhắc làm sai nha dưới sự sai bảo của đám Bò cai trị. Và thay vào đó, chúng sẽ được hưởng một bát cám nhỏ là phần ăn thừa của con Bò trực tiếp cai quản nó, ngoài cái khẩu phần chính thức như các con Lợn khác được ban phát để mà sinh tồn qua ngày.

Bọn Lợn vẫn ngày ngày không dám gọi tên đám Bò là Bò, mà cứ phải răm rắp gọi chúng bằng những ngôn từ cung kính là "lãnh đạo". Như thế thì sẽ tránh được sự bị trả thù và tù đày vô cớ, nếu trót lỡ miệng gọi chúng là Bò, kể cả trong giấc ngủ mơ của mình.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: