Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 22 tháng 4, 2017

Gieo câu buồn cho thơ!


Xứ Đoài tôi buồn lắm!
Đất chuyển rung tuần nay
Xa lâu rồi vẫn nhớ
Em gái chiều Sơn Tây!

Đường Miếu Môn đất bỏng
Chùa Trầm lặng bóng cây
Những mặt buồn như đất
Ai gieo niềm đắng cay?

Nơi khô cằn sỏi đá
Bỗng lên giá đất này
Giá như ngàn đời trước
Đất an lành sắn khoai!

Những anh tôi vất vả
Quẩn quanh bên luống cày
Có bao giờ nghĩ khác
Đất lặng đau một ngày?

Những chi tôi hiền hậu
Sợ cả lời nói sai
"Nói sai là có tội"
Sợ kiếp sau lưu đày!

Những em tôi ngơ ngác
Người từ đâu tới đây?
Không gieo niềm hy vọng,
Buồn gieo chi đất này?

Ngàn ngàn người phẫn uất
Vạn vạn người âu lo
Bệnh không chữa từ gốc,
Tìm chi nơi cành khô?

Đêm qua trời sấm sét
Lại nhớ về xứ Đoài,
Bao giờ tan khuất tất?
Bình yên về quê vui!

Đừng hỏi sao tôi viết,
tôi đọc, mấy hôm rày..
Người ơi, người có biết
Đồng Tâm xưa, Xứ Đoài

Đất ngàn năm vẫn đất!
Mang đi được bao giờ?
Chỉ con người không biết
Gieo câu buồn
cho thơ!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: