Đâu còn rừng thẳm, sông sâu?
núi cao trơ trọi. Suối sâu cạn nguồn
ngựa chồn chân, lòng ta buồn
đã là sức kiệt, bông hồng héo khô
đích xa đi miết..
bao giờ?
còn trong ấm ức giấc mơ thủa nào?
ngu đần ôm mộng trời cao
câu thơ nằm lẫn lao xao chuyện đời
tự ru,
ta lại ru người
nắm tay bỏng nắng
vẫy trời
rối tung
Giờ như kẻ dại, kẻ khùng
mài gươm cho gió, mây lòng ca hoan
còn ai không?
chốn non ngàn
chia nhau một khúc,
ca tràn thế nhân!
núi cao trơ trọi. Suối sâu cạn nguồn
ngựa chồn chân, lòng ta buồn
đã là sức kiệt, bông hồng héo khô
đích xa đi miết..
bao giờ?
còn trong ấm ức giấc mơ thủa nào?
ngu đần ôm mộng trời cao
câu thơ nằm lẫn lao xao chuyện đời
tự ru,
ta lại ru người
nắm tay bỏng nắng
vẫy trời
rối tung
Giờ như kẻ dại, kẻ khùng
mài gươm cho gió, mây lòng ca hoan
còn ai không?
chốn non ngàn
chia nhau một khúc,
ca tràn thế nhân!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét