Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

Chiến tranh giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên có thể nổ ra ?


Phó tổng thống Mỹ Mike Pence tại vùng phi quân sự chia cắt bán đảo Triều Tiên ở Bàn Môn Điếm, ngày 17/04/2017.

Giáo sư Dominique Moisi trên nhật báo Les Echos hôm nay có bài phân tích về « Khả năng nổ ra chiến tranh giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên ». Theo ông, việc xảy ra xung đột thường là hậu quả của một cuộc đối thoại giữa những người điếc.
Đối với Donald Trump, một nước Bắc Triều Tiên có vũ khí hạt nhân là điều không thể chấp nhận được, còn với Kim Jong Un, quả bom nguyên tử là bảo đảm cho sự sống còn của chế độ.

Giáo sư Moisi cho rằng vào lúc tình hình bán đảo Triều Tiên đang căng thẳng, cần tìm hiểu xem các cuộc chiến tranh đã xảy ra như thế nào. Một số cuộc chiến do sự chủ động của một nhân tố, đó là trường hợp Đệ nhị Thế chiến : Hitler ý thức rằng không có nhiều thời gian để thực hiện giấc mơ tạo nên một « trật tự mới ở châu Âu ». Chiến tranh cũng có thể là hệ quả của một hệ thống liên minh thường là bí mật, tác động như một trò chơi domino, đây là nguyên nhân xảy ra Đệ nhất Thế chiến
.

Nhưng đa số cuộc chiến thường hậu quả diễn dịch sai lầm về ý định và hành động của phía bên kia. Cả Ai Cập lẫn Israel đều không muốn lao vào cuộc xung đột tháng 6/1967, nhưng không ai chịu lùi bước trước nguy cơ xảy ra chiến tranh. Ví dụ về cuộc chiến tranh Triều Tiên từ 1950 đến 1953 làm cho nhiều triệu thường dân và quân lính bị thiệt mạng cần được đặc biệt chú ý - vừa do thời sự nóng bỏng, vừa phải so sánh giữa hiện tại và quá khứ.

Trẻ em Hàn Quốc di tản trong chiến tranh Triều Tiên.
Cuộc chiến Triều Tiên : Bình Nhưỡng và Matxcơva ngỡ Mỹ không phản ứng

Khi quân miền Bắc được Liên Xô trang bị vượt qua vĩ tuyến 38 chia cắt hai nước Triều Tiên từ năm 1945, các lãnh đạo ở Bình Nhưỡng và Matxcơva không chờ đợi gì khác hơn là sự phản đối mạnh mẽ của Washington về ngoại giao.

Trong bài diễn văn đã đi vào lịch sử ngày 12/01/1950, ngoại trưởng Mỹ thời đó là Dean Acheson đã bỏ sót, không nêu Hàn Quốc trong danh sách các quốc gia được Mỹ bảo hộ. Hoa Kỳ đã không phản ứng khi cộng sản lên nắm quyền tại Trung Quốc, thì việc gì phải lo lắng cho số phận của Hàn Quốc ? Đó không phải là lợi ích sống còn đối với an ninh nước Mỹ.

Ý định tấn công có thể chỉ từ cá nhân Kim Nhật Thành (Kim Il Sung), nhà độc tài Bắc Triều Tiên, được Stalin ủng hộ. Liên Xô tin rằng cuộc chiến tranh này sẽ dẫn đến một chiến thắng chắc chắn. Tuy nhiên thực tế lại khác hẳn. Tổng thống Mỹ Harry Truman quyết định phải chấm dứt tình trạng sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, và sự lan tràn của chủ nghĩa cộng sản. Bình Nhưỡng đã đi quá trớn.

Khi Donald Trump tuyên bố « Nếu Trung Quốc không giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên thì nước Mỹ sẽ tự lo », liệu Bắc Kinh có chịu lắng nghe ? Đành rằng quan điểm của Trung Quốc về bán đảo Triều Tiên đã có những chuyển động. Một nhà sử học Trung Quốc chuyên về chiến tranh Triều Tiên là giáo sư Thẩm Chí Hoa (Shen Zhihua) mới đây đã cho rằng « Hàn Quốc có thể trở thành bạn của Trung Quốc, trong khi Bắc Triều Tiên đang trở nên kẻ thù tiềm năng ».

Hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa được phô trương tại Bình Nhưỡng ngày 15/04/2017.
Sự chọn lựa khó khăn của Bắc Kinh

Bắc Kinh có thể bực tức trước chế độ Bình Nhưỡng, cũng như Matxcơva khó chịu trước một Damas khó kiểm soát, nhưng cả Trung Quốc lẫn Nga đều không sẵn sàng thay đổi đồng minh. Trung Quốc có thể gây áp lực kinh tế nặng nề lên Bắc Triều Tiên, đang lệ thuộc để sống còn, nhưng Bắc Kinh có muốn vậy chăng ? Bắc Triều Tiên vẫn là « vùng đệm » trước sự hiện diện của quân Mỹ ở châu Á, đối phó với mối đe dọa một nước Triều Tiên thống nhất dưới sự lãnh đạo của miền Nam.

Sự chọn lựa không dễ chịu chút nào đối với Bắc Kinh : hoặc ủng hộ một đồng minh khó chịu đựng nổi, hoặc giúp cho phần thắng nghiêng về Hoa Kỳ trong cuộc cạnh tranh giữa hai cường quốc. Nhưng điểm đặc biệt lần này nằm trong tính cách cá nhân các nhà lãnh đạo. Washington nay công khai đưa ra kịch bản trừ khử các lãnh đạo Bình Nhưỡng, trong khi Bắc Triều Tiên nói sẽ sử dụng ngay vũ khí nguyên tử nếu Mỹ tấn công.

Đối với các lãnh đạo Bình Nhưỡng, quả bom nguyên tử là bảo đảm cho sự tồn tại của họ, khác với Irak của Saddam Hussein. Còn đối với Mỹ, sự hiện diện của một Bắc Triều Tiên vô trách nhiệm, bốc đồng mà lại có vũ khí hạt nhân là không thể chấp nhận được – vừa cho tương quan khu vực châu Á, vừa về hình ảnh của Hoa Kỳ trên thế giới.

Khi thúc đẩy Trung Quốc gánh lấy trách nhiệm, Washington đã gởi đến Bắc Kinh một thông điệp phức tạp : « Các vị cho rằng cũng mạnh như tôi, vậy thì hãy chứng minh đi ! ». Nhưng theo giáo sư Moisi, đó cũng là lời cảnh cáo « Đừng quên rằng chúng ta chưa ngang hàng ».

Vấn đề là ở chỗ Washington và Bắc Kinh có thể làm cho lãnh tụ của một « giáo phái » nắm quyền từ 60 năm qua ở Bình Nhưỡng trở thành trọng tài cho sự ganh đua Mỹ-Trung. Và, từ khi ông Donald Trump bước vào Nhà Trắng, vì nước Mỹ còn là cường quốc châu Á.

Vì tất cả những lý do trên, cần suy ngẫm thêm về cuộc chiến tranh Triều Tiên trước đây. Có những cuộc chiến đã bắt đầu mà không ai lường trước được, là hệ quả của sự khinh suất từ bên này, và sai lầm trong tính toán của bên kia.

Hình ảnh bên kia sông Áp Lục phía Bắc Triều Tiên, ngày 30/03/2017.
Bắc Triều Tiên : Hình ảnh quá khứ của Trung Quốc 

Cũng về Bắc Triều Tiên nhưng Le Figaro chú ý đến một khía cạnh khác, đó là đất nước này đang « mê hoặc người Trung Quốc » theo một cách riêng. Nhiều du khách từ Hoa lục bỏ tiền đi tàu trên dòng sông biên giới Áp Lục (Yalu) để khám phá một Trung Quốc trong quá khứ.

Đan Đông, thành phố Trung Quốc nằm ở bên kìa dòng sông Áp Lục chỉ cách Bắc Triều Tiên có vài trăm mét, nhưng dường như cách xa nhiều năm ánh sáng. Bên này là những tòa nhà hiện đại, nhà hàng, quán bar sang trọng ; còn bên kia, là những căn nhà thô sơ, các tòa nhà buồn thảm theo kiểu xô-viết và vài nhà xưởng. Sự tương phản càng nổi rõ vào ban đêm, khi ánh đèn néon rực sáng ở thành phố Liêu Ninh, còn Sinuiju của Bắc Triều Tiên chìm trong bóng tối. Chỉ có một tia sáng xuyên qua bóng đêm, soi rọi bức tượng Kim Nhật Thành ở quảng trường trung tâm.

Những tòa nhà hiện đại ở cù lao Nguyệt trên sông Áp Lục phía Trung Quốc, ngày 30/03/2017.
Năm 2015, có khoảng 90.000 du khách Trung Quốc mua tua đi dọc biên giới Bắc Triều Tiên. Đan Đông với khoảng một trăm công ty du lịch, mỗi ngày tổ chức cho 100 đến 500 khách đi đến Sinuiju hay tận Bình Nhưỡng, nhưng hàng ngàn khoảng mấy trăm người tò mò chọn đi tàu tham quan trên sông Áp Lục với giá vé 70 nhân dân tệ (gần 10 euro).

Đó là « cỗ máy đi ngược thời gian », đối với lớp trẻ muốn xem Trung Quốc trong thập niên 60 và 70, thời của cha mẹ họ, như thế nào. Hành khách trang bị máy ảnh, gậy selfies, ống dòm, tha hồ chụp ảnh và quan sát. Dưới cái nhìn thương hại của các công dân nền kinh tế thứ nhì thế giới, những người dân quê Bắc Triều Tiên làm nông bằng những bàn tay trần, đằng xa, những người lính xách từ xô nước dưới sông chất lên xe bò, dân làng đi bộ hoặc đi xe đạp…

Khi chuyến tham quan kết thúc, vang lên những lời thương cảm : « Họ nghèo khổ quá, tội nghiệp ! », nhưng thật ra, khách du lịch Trung Quốc mừng thầm vì nếu không mở cửa, họ cũng sẽ chịu số phận tương tự.

Tỉ phú địa ốc Quách Văn Quý (Guo Wengui) tại Luân Đôn. Ảnh New York Times.
Tập Cận Bình khóa miệng tỉ phú tố cáo tham nhũng

Cũng trên lãnh vực xã hội, Le Figaro cho biết « Bắc Kinh muốn khóa miệng một nhà tỉ phú lưu vong ». Đó là ông Quách Văn Quý (Guo Wengui), đại gia địa ốc đang tị nạn tại Hoa Kỳ, từ thứ Tư tuần trước đã bị Interpol cho vào danh sách báo động đỏ theo yêu cầu của Trung Quốc.

Trong cùng hôm đó, ông Quách Văn Quý đang trả lời phỏng vấn trên đài VOA, thì bỗng nhiên bị dừng lại. Cuộc đối thoại dự trù thời lượng ba tiếng đồng hồ, như vậy chỉ kéo dài có một giờ. Nhà tỉ phú 50 tuổi trong những tuần lễ gần đây liên tục tố cáo các cựu lãnh đạo cũng như quan chức cao cấp Trung Quốc đương nhiệm là tham nhũng, đã hứa hẹn sẽ có những tiết lộ chấn động.

Theo nguồn tin nội bộ từ đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, thì cuộc phỏng vấn bị ngưng do chính quyền Bắc Kinh can thiệp. Ông Quách Văn Quý cho biết sẵn sàng đưa ra ánh sáng các vụ làm ăn của gia đình ông Vương Kỳ Sơn (Wang Qishan), người đứng đầu cơ quan chống tham nhũng, một trong những đồng minh quyền lực nhất của Tập Cận Bình. Nếu đây là sự thật, rõ ràng chiến dịch « đả hổ, diệt ruồi » của ông Tập chỉ nhằm tiêu diệt các đối thủ.

Nhà chính trị học Lâm Hòa Lập (Willy Lam) ở Hồng Kông nhận định : « Tập Cận Bình và Vương Kỳ Sơn không thật sự nhắm vào đám con cháu thuộc phe đang nắm quyền trong đảng, vẫn đang tiếp tục kiếm rất nhiều tiền nhờ mối quan hệ ». Xì-căng-đan này diễn ra vào thời điểm bất lợi cho ông Tập Cận Bình : sắp diễn ra Đại hội Đảng. Hình ảnh ông Tập có thể bị ảnh hưởng, và đấu đá nội bộ sẽ càng khốc liệt hơn.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: