Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2017

Tiếp trường ca "Gió bay lên trời ":

Doãn Hồng Giang ( Hồng Giang )
49
Gió bay lên trời
lòng buồn ta hỏi:
Giây phút ngại ngùng, đường vắng câu hát hay?
Nông nỗi nào người nhắm mắt bưng tai?
Người lạnh lùng vô cảm?
đường xưa, lời cũ đâu rồi?
Ta thuỷ chung
hay ta bội phản ?
Trộn trắng vào đen,
tình bé cái nhầm !
Hay mộng ước trăm năm chỉ là ảo vọng?
Ta đã xa tin tưởng thật rồi!
Gió vẫn là gió năm xưa..
Cánh diều đã vắng,
ai làm cho diều đứt dây?
Lời chân thực như lời tội lỗi
Có còn trời cao
đất dày ?
Hay thoả sức ăn ngang nói ngược?
Biết ai tâm phúc một đời?
Tìm đâu tri âm,
lối nhỏ?
Bâng khuâng,
lặng lẽ mà cười.
Xóm nhỏ về thôi,
học người xưa: “Dĩ nông vi bản”.
Đêm đêm tiếng chim lợn rú rợn người,
ngày ngày điếc tai tiếng quạ
Lâu rồi không nghe sơn ca,
thiên hạ đua nhau nuôi vẹt,
kiêng kỵ khồng ai bàn chuyện gần xa,
đến như vợ chồng cũng còn giữ kẽ
Nạn tai có thể không ngờ
ngại ra thành phố,
gặp người chuyện cũng như không,
siêu thị
đỏ đen
mua bán lòng vòng..
Thôi thì..
Canh khuya,
buồn,
một mình cứ hát
“Còn non
Còn nước
Còn người”
Câu hát về trời
gió bay..”
50.
Nghe nói gần đây có nhiều sự lạ,
biết tin,
im lặng mà cười.
Thời nông nổi và rất nhiều hàng giả,
điều cao sang,
cũng thể đồ chơi
đâu cần giá trị nào đích thực?
Cơ cấu,
ăn chia,
được lúc khoe tài
Biết bao điều vô vị
và vô ích?
Hống lên lại ngỡ thiên tài !
Có những thứ làm ra cho chật đất
có con người sinh ra để thiếu một chỗ ngồi!
Mấy thằng văn sĩ buồn,
ngồi vặt râu uống rượu,
bốc lên đề cử cụ Lan Khai !
Thôi hãy để yên cho người đã khuất,
sáu mươi năm, chuyện l â u r ôi.
Nếu như có phép thần để Người sống lại
nhà văn cũng xua tay từ chối, không cười..
Không thể người ghét của yêu..
Hàm hồ qua thế kỷ,
bây giờ chuyện ấy có cần không?
Không khéo mấy người vô tình phụ hoạ,
trống lảng
Vuốt đuôi để khéo xoa bài !
Chắc giải NôBen còn lâu Việt Nam mình mới được..
( Dầu cho không thiếu văn tài )
Tiếc thương măng tơ VĂN VIỆT
mới hơn trăm năm
như thể quá lâu rồi ..
Tới đỉnh cao ư ?
Xem chừng khó thể,
chén rượu suông
cong gối
gượng cười ..
Thi nhân giờ khác chi con nợ?
Nợ với non sông,
nợ với đời..
Cạn một ly này cho quên tất cả,
lại buồn giấc ngủ cạn đêm nay.
Chưa thấy mưa rừng chớp bể,
đã nghe,
sấm lặng cuối trời.
Thêm ly nữa hỡi người tri kỷ,
ta cạn nỗi buồn
hay buồn uống ta đây ?..

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: