Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016

CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ?

Ảnh đại diện của Phạm Vũ
Phạm Vũ
CẬU Y TÁ, LIỀU DOPING VÀ CHỈ SỐ NIỀM TIN
Mình bị ốm, uống thuốc không khỏi, thấy cũng vướng vướng mới bực lên hỏi bác sĩ, xem có cách nào dứt điểm giúp em một cái. 
May cho mình ở hiền gặp lành, bác sĩ kê cho thuốc tiêm loại mạnh, đảm bảo khỏi luôn. 
Nhưng không may cho mình, đi tìm mua được thuốc thì lại... không có ai tiêm cho. Tìm lên tìm xuống được một phòng khám tư nhân đồng ý tiêm. Thế rồi chuyện thế này. 
- Mời anh ngồi xuống đây... Rồi. Nộp 50 ngàn. 
- Em ơi, ngày mai anh phải tiêm một mũi nữa, em lại giúp anh nhé.
- Xem nào. Thôi thế này. Nhà anh ở chỗ nào, em đến tiêm cho.
Mình theo phản xạ, nghĩ ngay phòng khám tư nhân thì phải nhiều cách kiếm tiền, chuyện đấy là bình thường. Đến đây tiêm mà 50 ngàn thì người ta đến tận nhà tiêm cho mình sẽ 100 ngàn. Cũng tốt chứ, tiêm xong không phải đi đường, an toàn. Đấy, đại loại mình nghĩ thế.
Hôm sau.
9h30 tối, đúng giờ hẹn không sai một phút, cậu y tá hôm qua đến nhà mình. Cậu đem đầy đủ ống tiêm, bông băng, nước cất.v.v.. và thao tác rất nhẹ nhàng, cẩn thận. Anh có đau không, xong rồi xong rồi, anh làm nghề gì, cái bàn đẹp thế, cái tủ bé thế, vân vân vân vân, cậu ngồi nói chuyện như thể anh em quen nhau lâu lắm, say rượu với nhau mấy lần rồi.v.v.. Mình, lại theo phản xạ, nghĩ ngay đúng là phải hoạt bát thân thiện và lẹ lời thế mới làm dịch vụ tư nhân kiếm tiền được chứ.
Câu chuyện cũng kha khá rồi, chén chè cũng nguồi nguội rồi, mình lấy ví trả tiền cậu.
- Em ơi, hết bao nhiêu, cho anh gửi tiền. Cảm ơn em nhiệt tình đến tận nhà tiêm cho anh nhá.
- Anh ơi không, em không lấy tiền. Hôm nay đến đây là hộ anh. Không tiền nong gì cả.
Mình trước là ngạc nhiên, sau thì áy náy, nhất quyết đưa tiền cho cậu, nhưng bị cậu nhất quyết từ chối. Cậu bảo có gì to tát đâu mà tiền nong, cái này cậu hộ được thì hộ, chứ ở phòng khám, nhìn thấy bệnh nhân trả tiền đắt cắt cổ, xót cả ruột, nhưng lúc đó chịu không thể hộ được, làm cho chủ phải tuân thủ quy định của chủ.
Ra về với nụ cười, chắc cậu không biết là cậu vừa tiêm cho mình liều thuốc đặc biệt, chữa khỏi cho mình căn bệnh hoài nghi về chính ngành y của cậu. Mà, nó còn giống như liều doping, bởi mình thấy trong người sao tràn trề năng lượng. Có một chỉ số tăng đột biến - chỉ số niềm tin.
Xin lỗi cậu. Và cảm ơn cậu.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: