Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2016

NGHỀ CỦA NÓ LÀ CHỬI, NGHỀ CỦA MÌNH LÀ VIẾT



Đến bây giờ vẫn còn nhiều lời xúc xiểm cay độc dành cho Nguyễn Huy Thiệp, việc đó chỉ chứng tỏ một điều: ông là một nhà văn lớn. Thậm chí có người còn viết cả một chương sách dài chỉ để công kích và chửi rủa ông, để khinh bỉ hết lời. Nhưng tôi đã nói về sự khinh bỉ rằng cái gì càng có giá trị thì càng bị khinh bỉ, thậm chí là khinh bỉ cực nhiều. Đã có lần tôi hỏi Nguyễn Huy Thiệp về chuyện này, ông bảo. Mặc kệ nó ông à, nghề của mình là viết, nghề của nó là chửi, nước sông không phạm nước giếng, hai thằng đều làm tiền mà thôi!
Nghề của mình là viết, nghề của nó là chửi, nước sông không phạm nước giếng, hai thằng đều làm tiền mà thôi!
Nhưng quả thực Nguyễn Huy Thiệp là một trong số ít các nhà văn có tác phẩm có thể đọc lại nhiều lần. Những tác phẩm vừa vừa đọc lần thứ hai đã thấy chán ngắt, truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp có cái mê dụ, dẫn dắt người ta đọc đi đọc nhiều lần vẫn thấy có những hấp dẫn, sinh động. Mặc dù tôi cũng thấy rằng văn của ông cũng là một thứ rất khinh bỉ và ác và thậm chí nó tàn nhẫn như một cái máy quay phim. Nhưng tàn nhẫn, khinh khỉnh cũng có cái giá trị của nó, vì rất ít người có khả năng thản nhiên nói về nó như thế và bên dưới ấy là một bề lặng thẳm sâu mà không dễ gì người ta đã nhận ra.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: