Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

"Cường quốc thơ", thiếu gì thơ hay mà lại khắc bia trấn ải bài này?

NGHI VẤN GS VŨ KHIÊU LÀ TÁC GIẢ BÀI THƠ QUÁI GỞ Ở BIÊN GIỚI



Trên đây là hình ảnh tấm bia, được gọi là "Bia Trấn ải" được dựng tại Đồn Biên Phòng Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Báo Tuổi trẻ cho biết:

Lời khắc hùng thiêng nay vẫn còn sắc nét:
 

“Nguyên Thần Bổn Mệnh giữ núi non. 
Nam Sơn bốn cõi tựa sách trời định. 
Thiên thiên nhật nguyệt linh linh ứng. 
Tuyệt tuyệt long phụng báo quốc an. 
Bình nhất hà Việt Nam Quốc thổ” 

(Nguyên Thần được giao sứ mệnh giữ núi non. 
Núi nam bốn cõi đã định trong sách trời. 
Đời đời nhật nguyệt linh thiêng ứng nghiệm. 
Rồng phượng bảo vệ an nguy Tổ quốc. 
Đất Việt Nam yên bình nhất là ở đây).

Đó là bản dịch của Báo Tuổi trẻ. Còn trên báo Một thế giới (sau bị gỡ bỏ) thì cung cấp "bản dịch của Thạc sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh dịch: 

Nguyên Thần được giao sứ mệnh giữ núi non. 
Núi nam bốn cõi đã quy định trong sách trời. 
Nghìn nghìn mặt trời, mặt trăng linh thiêng và ứng nghiệm (điều đó). 
(Có) rồng phượng tuyệt vời bảo vệ an nguy tổ quốc. 
Đất Việt Nam yên bình nhất là ở đây." 

Đặng Vũ Cảnh Linh là đích tôn của Quốc sư, Anh hùng lao động Vũ Khiêu! ha ha...Cuối cùng lại ra cái tổ chuồn chuồn này!  Phải rồi! Thơ này thì chỉ có con cháu cụ Vũ Khiêu mới hiểu nổi và cắt nghĩa được. Hay chính thực bài thơ này là của Vũ Khiêu đã giáng bút ỏ nơi biên cương tổ quốc?!Không có nhẽ!!!

Theo dòng lạc khoản ghi niên hiệu thì tấm bia được dựng vào Tháng 5 năm 2013 (tháng Bính Thìn, Quý Tỵ niên). Cũng chẳng biết là thơ của ai, chép từ đâu; cũng chẳng ghi ông bà lớn nào cung tiến xây tấm bia này!

Trước hết, phải nói đây là một bài "thơ" rất vớ vẩn. Không ra thơ chữ Hán, cũng không ra thơ chữ Việt (chữ Nôm). Không ra thơ luật, thơ ngũ ngôn, thơ thất ngôn, thơ tứ tuyệt, vì chẳng có vận luật gì. Bài thơ có 5 câu, trong đó có một câu có 8 chữ; bốn câu có 7 bảy chữ. Lời dịch trên của báo Tuổi trẻ cũng vớ vẩn nốt! Chả ra làm sao cả! 
.



 .
Nhang nhác bài thơ Thần "Nam Quốc Sơn hà", bởi có các chữ "Sách trời", "định". Nhưng không ra một thứ thơ gì, cũng không phải là chép nhầm chép lẫn một bài thơ cổ nào của cha ông ta. 

Đây có thể là một bài thơ của một ông đồ vớ vẩn nào đó học chưa được mấy chữ lại thích khoe khoang; hoặc câu thơ của một cô ngoại cảm nào đó mới ba tuổi ranh con đã mượn thần linh dọa nạt trần gian; hoặc cũng có thể là một quẻ thẻ rút ra được từ một ngôi đền nào đó mà câu chữ cứ làm hoang mang khách hành hương...

Tóm lại, đây là một bài thơ kỳ quái! Thơ này, đem trấn ở biên cương, giặc Tàu trông thấy không hiểu gì, chúng sẽ bịt mũi cười bọn nhà thơ nước Nam, mà người Việt Nam dù chữ nghĩa giỏi giang đến đâu cũng chẳng thể cắt nghĩa, vì nó là một sản phẩm quái đản!

Vậy, ta gọi nó QUÁI THI, đem làm ngáo ộp dọa giặc Tàu! 
Xem cũng vui!

Nhân đây, xin cung cấp một số dị bản của bài "Nam Quốc Sơn Hà": Nếu bí quá, các đồn biên phòng cần có thơ để khắc, ta cứ khắc một trong các bản 2, 3, 4 là ngon, mà không ai bắt bẻ gì được. Đọc phát hiểu ngay! Đếch như bài thơ quái quỷ thần kinh, rồ dại, tâm thần kia!!!

Bản 1:
 

Chương Mỹ núi sông, lưu manh ở
Rành rành đã định ở xã rồi
Cớ sao giới luật đi xe bụi
Các ông sẽ bị đánh tơi bời.

Bản 2: 

Vua ta ở tại nước ta
Sách trời ghi chép rất là chi li
Hỡi đồ "nghịch lỗ" "ngu si"
Tin không!? Ta đánh, bay thì chết toi!

(Chết toi, có bản ghi là "te tua". Nghịch lỗ: Tức táy máy)

Bản 3:

Vua ta cày cuốc nước ta
Sách trời xưa đã phân ra rõ ràng.
Cớ sao lũ nghệch lấn sang
Chúng ta sẽ bị ta phang vỡ đầu!

Bản 4: 

Đế Nam ở nước Nam này
Sách trời xuất bản chúng mày đọc chưa?
Cớ sao kéo đến làm bừa
Rồi ra ta giết, không chừa một tên!



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: