Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

Thử hỏi: Đất nước vì sao lại buồn, hỡi người thao thức? Các ngài vẽ nên rồi lại ngồi ôm mặt khóc - Nước mắt rơi trên bức tranh của mình! Có lẽ nào không cho một bình minh khác? Dù là trừu tượng hiện sinh..nguồn mạch trong lành - Không đánh đổi đò đưa, mập mờ giả trá - Thật như thơ và thật.. như mình?????

GẶP LẠI NHÀ THƠ NGUYỄN KHOA ĐIỀM
Nhân chuyến về Huế, chưa kịp về Vỹ Dạ thì được gặp lại nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm trong một buổi họp mặt. Trông anh vẫn khỏe mạnh, hồng hào, khác xa những ngày anh cùng tôi đi lao động sản xuất những năm sau 1975. Tôi nhắc lại hồi đó tôi bị xem là dân “tạch tạch xè” (tiểu tư sản), sao cuốc đất nổi như anh được. Mồng 2 tết đạp xe lên núi trồng sắn nhưng chẳng có được củ sắn nào, lao động theo kiểu phong trào thì chẳng nên cơm cháo gì. Anh chỉ cười, còn nhắc lại căn phòng trọ của tôi trong cơ quan chỉ là nhà kho tư thất của ông tỉnh trưởng cũ, bốn bức tường loang lổ và rêu phong. Ở đây, mỗi lần giận vợ, anh lại chạy vào mượn một cuốn sách miền Nam để đọc, đọc cho nguôi bớt cơn giận! Tôi đề nghị anh nên in một tập thơ mới vì bẵng đi rất lâu không thấy tập thơ nào của anh kể từ khi ra mắt tập “Mặt Đường Khát Vọng” ở trên rừng trước 1975. Mà cũng phải, bao nhiêu công việc nặng nề của anh: nguyên tổng thư ký Hội Nhà văn VN, bộ trưởng Bộ Văn hóa-thông tin, trưởng Ban Tư tưởng-văn hóa trung ương và là ủy viên Bộ Chính trị. Nhưng tôi vẫn nghĩ anh không phải là con người của chính trị. Tôi nói đùa: “bí thư nên phải bí thơ”. Nhưng không, anh vẫn sáng tác và quan tâm giúp ý kiến sâu sắc cho sự phát triển tạp chí Liễu Quán (thuộc Trung tâm Văn hóa Phật giáo Huế), một tờ báo nghiên cứu văn hóa mà theo anh, “có giá trị nhất của miền Trung”. Bây giờ tư duy sáng tạo của anh cũng khác rồi, trong thơ anh chất trí tuệ luôn nổi trội. Bài thơ anh viết cách đây hai năm cho thấy điều đó, ngay từ đầu đề bài thơ. Tôi nghĩ nếu anh viết bây giờ, chắc anh phải thêm một từ, thay vì “thật buồn” thì phải viết “thật quá buồn”!
ĐẤT NƯỚC NHỮNG THÁNG NĂM THẬT BUỒN
Nguyễn Khoa Điềm
Đất nước những năm thật buồn
Nửa đêm ngồi dậy hút thuốc vặt
Lần mò trên trang mạng tìm một tin lành
Như kẻ khát nước qua sa mạc
Chung quanh yên ắng cả
Ngoài đường nhựa vắng tiếng xe lại qua
Người giàu, người nghèo đều ngủ
Cả bầy ve vừa lột xác.
Sao mình thức?
Sao mình mải mê đeo đuổi một ngày mai tốt lành?
Bây giờ lá cờ trên Cột cờ Đại Nội
Có còn bay trong đêm
Sớm mai còn giữ được màu đỏ?
Bây giờ con cá hanh còn bơi trên sông vắng
Mong gặp một con cá hanh khác?
Bao giờ buổi sáng, buổi chiều nhìn ra đường
Thấy mọi người nhẹ nhàng, vui tươi
Ấm áp ly cà phê sớm
Các bà các cô khỏe mạnh yêu đời
Hớn hở tập thể dục.
Bao giờ giọt nước mắt chảy xuống má
Không phải gạt vội vì xấu hổ
Ngước mắt, tin yêu mọi người.
Ai sẽ nắm vận mệnh chúng ta
Trong không gian đầy sợ hãi?
Những cây thông trên núi Ngự Bình thấp thoáng ngọn nến xanh
Đời đời an ủi
Cho người đã khuất và người sống hôm nay…
N.K.Đ.
22-4-2013
Cảm ơn NS MT đã phát hiện ra bài này!
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: