Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015

CHÙM THƠ VUI CỦA NHÀ THƠ XUÂN ĐAM

Xuân Đam




Ở Thái Bình Xuân Đam nổi tiếng về tài thơ và đặc biệt về thơ lục bát - cả thơ vui viết ở thể lục bát cũng là một "thi sản" đáng giá của ông. 
Nay Xuân Đam đang lâm trọng bệnh, sự sống chắc chỉ còn tính bằng ngày, bằng tuần. Bạn bè đang lo biên soạn và in Tuyển tập thơ - văn Xuân Đam.
Qua trang TRANNHUONG.COM, xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ vui, trong có bài vừa sáng tác nhân cảm hứng về Đại Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ 9 sắp diễn ra, của nhà thơ Xuân Đam.
TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI
Trước thềm đại hội văn nghê
Biết bao nhiêu chuyện khen chê bình nghì
Ông thì tự kỷ ám thì
Ông thì chính trị chỉ vì chính em!
Ông thì hạnh kiểm hơi kem
Suốt ngày chai rượu nắm nem quán xà.
Viết bài cá độ bóng đa
Có ông họa hổ hóa ra con chò
Ông thì đánh trống khua mo
Đại gia văn nghệ đi mò phong bi…
Ông thì đạo mạo anh chi
Trước mặt nói tốt, sau thì nói xâu
Tăng lương còn muốn nhiều lâu
Văn chương nước mắt cá sâu thường tình.

Còn bao cây bút chân chinh
Bắt cóc bỏ đĩa, mở bình uống rươu
Nhân tài nước Việt không thiêu
Cũng nên sáng suốt bầu nhiều thường vu
Xin đừng bình mới rượu cu
Tâm hồn hãy nở những nu hoa đời
Văn chương nào phải trục lơi
Vườn trần đừng để thằng cười nghịch thơ.




HỎI CHUYỆN PHONG BÌ


Hỏi tên: Chủng tộc phong bì
Hỏi quê: Ta với nước gì gần nhau
Hỏi tuổi: Rằng buồn từ lâu
Hỏi nghề: Thư báo, về sau Thư tiền

Đồng Ơ, đồng Tệ, đồng Yên
Nói chung là hội chứng nghiền Đô la
Chuyển trường, khám bệnh, thanh tra
Đấu thầu, kiện tụng, làm nhà, đi thi…

Đầu tiên là cái phong bì
Cái gì cũng phải cái gì…mới xong!
Lối này huyết mạch khai thông
Quan bà nhận giúp quan ông đều nghiền

- Mi làm pháp luật quên nghiêm
Bôi nhọ gương chữ thanh liêm công đường
Làm suy vong vị cương thường
Phong bì há miệng dương dương: Cười khì!


THOÁT NGHÈO


Tôi viết một chuyện buồn cười
Vợ tôi lĩnh nhuận…60 ngàn đồng
Bởi tôi nói khoác như rồng
Bảo "sáu triệu đồng", cả phố đều khen
Rằng cô ấy thật có duyên
Lấy được nhà báo kiếm tiền như chơi!
Nào ngờ lãnh đạo đến nơi
Trao cho quyết định: vợ tôi "thoát nghèo!"?
Bảo hiểm trợ cấp phăng teo
Ba mươi Tết có thơ treo trong nhà
Tôi bèn rao giảng: vợ à
Tinh thần tư tưởng mới là đầu tiên
Bao năm giặc giã liên miên
Bọn anh đã biết tiến lên ào ào…

Con cò đỗ cọc cầu ao
Một anh nói khoác khổ bao nhiêu người!




NHẬT KÝ


Sáng nay em bảo lau nhà
Tình ta nhẵn thín như là gạch men

Đom đóm lấy đít làm đèn
Người ta cúp điện mình quen ngủ mò

"Thằng Bờm có cái quạt mo"
Thấy mình hoàn cảnh nó cho không mình

Em là bác sỹ thần kinh
Để anh điên dại vì tình sao đương

Rủ nhau viếng mộ Tú Xương
Ông rằng: Mày trượt yêu thương còn nhiều!

Chiều ra ngủ trọ xóm liều
Mọi người kính nể tình yêu anh già

Chết đi đừng biến thành ma
Biến thành chai rượu để mà lan man…




CHẾT Ở LÀNG


Qúy ông là một đại gia
Qua Mỹ, đến Nhật, sang Nga, ghé Tầu
Về tới nước đã từ lâu
Vàng đô rủng rỉnh, nhà lầu nguy nga

Hiểu hay chưa hiểu - Làng ta,
Bùn lầy nước đọng gọi là quê hương
Chồn chân gạc đất tứ phương
Hơi tàn ông lại về nương đất làng!

Mấy tập ông "cúng" Thần hoàng
Dù sống hay chết… rõ ràng còn thiêng
Dân làng kẻ cuốc người khiêng
Vai mòn khố rách, xóm giềng có nhau

Đưa ông về với đất sâu
Luân hồi tưởng ngắn ngờ đâu cũng dài!


Tu Tran Nhuong.com

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: