Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

Nguyễn Văn Thiện - Bàn tay



Minh hoạ của Nguyễn Tôn Hiệt

BÀN TAY

Những ngày này, lạ lắm, hễ mỗi lúc mở máy tính ra viết thì y như rằng có một bàn tay nào đó từ dưới bàn phím thò ra chặn, níu tay tôi lại: “Thôi mà. Đừng mà. Đừng viết nữa mà...” Tôi lì lợm gõ phím, thì bàn tay đổi giọng: “Nghe không? Đừng viết nữa...”
Tôi bỏ máy, lấy quyển sổ nhỏ ra ghi, thì y như rằng bàn tay ấy từ trong quyển sổ thò ra: “Thôi mà. Đừng viết nữa mà...”
Nếu thật đúng thế thì thôi, tôi sẽ không viết nữa, chỉ giả vờ mở máy ra gõ mấy kí tự ngớ ngẩn thôi. Để làm gì, bạn biết không? Tôi sẽ rình xem bàn tay ấy là của ai! Ai, đứa nào dám ngăn, dám cản, dám năn nỉ, dám dọa dẫm, trong khi, nếu tôi không viết gì, thì coi như tôi đã chết rồi.
Sáng nay, như thường lệ, tôi mở máy tính ra, xoè mười ngón tay khởi động trên bàn phím. Lập tức, bàn tay ấy thò ra. Tôi giả vờ như còn bận ngó vào màn hình, không để ý, nhưng thật ra tôi tập trung quan sát rất kỹ. Trời ơi, bàn tay đầy lông lá, không phải tay người!
Hoá ra, trong máy tính của tôi, có một con quái vật đang làm chuồng làm tổ? Tôi lập tức tắt máy, vác ra tiệm sửa. Tôi cố gắng trình bày ngắn gọn, dễ hiểu nhất, nhưng chàng thợ sửa máy vẫn không tài nào hiểu được. Cậu ta gắt: “Tóm lại là ông muốn gì?” Tôi khẩn khoản: “Đuổi nó ra ngoài dùm anh với?” Cậu gỡ hẳn cặp kính cận, đứng dậy vươn vai: “Chà chà, ca này nặng lắm rồi đây...” Tôi thừa hiểu, câu này nhằm vào tôi, không nhằm vào cái máy tính chết tiệt. Cuối cùng, cậu chủ tiệm nói: “Ông lấy máy tôi về dùng xem sao!”...
Máy mới, ý tưởng mới, tôi hăm hở, tôi hào hứng, à, phải rồi, mình sẽ viết, sẽ viết, viết nữa. Thế nhưng, vừa mở máy mới ấy, bàn tay lông lá lại thò ra giật giật, lắc lắc. Lông nó màu trắng như cước, nhìn kỹ thì long lanh như bạc, nhìn mãi đến hoa mắt thì đỏ như máu. Bạn đã bao giờ thấy một cách tay như vậy chưa?
Tôi thò tay rờ rẫm vào lớp lông mịn màng, hơi lạnh toả ra như ướp đá, kinh!
Tôi không gõ bàn phím nữa. Bây giờ tay nó và tay tôi rờ rẫm, xoắn xuýt, vuốt ve nhau như tình nhân mới bén. Chúng chuyện trò thủ thỉ, tâm sự, chúng gãi vào móng, nắn nắn các ngón, miết vào các kẽ hở, không khác gì bàn tay của những cô thợ mát-xa nổi tiếng ngoài thành phố...
Cái bàn tay lông lá đáng ghét ấy mơn trớn quá đà như thể muốn làm tình với tay tôi. Khi ý nghĩ này xuất hiện thì tôi bắt đầu thấy hoảng. Bạn đã bao giờ tưởng tượng một cuộc thông dâm của những bàn tay chưa? Nếu có, thì kể ra cũng khủng khiếp nhỉ! Những ngón tay ấy mơn trớn và khiêu khích một cách lộ liễu. Chúng giao hoan, chúng hứa hẹn và thề bồi, cam kết với nhau đủ thứ, trên bàn viết, trước máy tính, sáng nay...
Thế mà, ngoài kia, trời đất vẫn thanh bình. Những hàng cây rì rào trong gió. Mây bay trên trời và chim hót trên cây. Vạn vật vẫn không hề đổi thay. Chỉ có mỗi mình tôi là rơi vào chuyện trớ trêu.
Tôi nghĩ, điều khủng khiếp đang dần lộ diện: Khi những bàn tay lông lá hoặc trơn nhẫy đưa ra nắm lấy nhau và ve vuốt, tức là đã có một cuộc ngã giá trên chính thân phận đen đủi của mình. Như vậy, tôi sẽ không bao giờ còn viết lách gì được nữa!
Ngoài kia gió thổi mây bay chim kêu và chó sủa, còn tôi thì ngồi đây, mặt đần ra như đang bị thôi miên. Đồng tử giãn ra, những ký tự nhoè dần, thế là hết... biển leojkư ặcặc rốn kongà...
Tôi vẫn thường nghe nhắc đến triệu chứng mất chữ ở các nhà văn, tức là khi ngồi cà kê thì chém rất ác, rằng đang viết nọ viết kia, sẽ viết nọ viết kia, ấy thế mà về nhà thì một chữ cũng không rặn nổi. Họ vẫn đinh ninh rằng, một ngày nào đó, tác phẩm của họ sẽ gây ra một tiếng vang, giật giải nọ giải kia, trong khi, hàng ngày, họ không hề viết. Trường hợp tôi hơi khác một chút, muốn viết nhưng tay đang bận!
Tôi lặng lẽ vào bếp, trở ra với con dao thật bén. Tôi sẽ cắt phăng bàn tay lông lá, rồi mang đi trình báo cho phường, sau đó muốn ra sao thì ra. Nhưng khi trở lại với máy tính, tôi lại không thấy bàn tay ấy. Bực mình, tôi vứt dao, bỏ máy, ra sân đi dạo.
Không biết có phải là điềm báo đen tối hay không mà dạo này quái vật xuất hiện, quấy nhiễu khắp nơi... Đầu tiên là rắn lục đuôi đỏ xuất hiện dày đặc ở đâu đó và liên tục cắn người; sau đó là một con hay một bầy heo rừng xuất hiện ở đâu đó húc và cắn người. Nghe đồn là voi rừng và hổ báo cũng sắp xuất hiện ở đâu đó...
Tôi muốn viết lại những câu chuyện ấy, theo cách của tôi, nhưng bây giờ thì chịu rồi, mở máy hoặc giấy bút ra là lại phải ngồi chứng kiến bàn tay nọ làm tình với bàn tay kia! Tôi dạo quanh sân không biết mấy chục vòng, như một nhà hiền triết đang nghiền ngẫm. Mà mảnh sân nhà tôi đâu phải rộng rãi gì, đi tới đi lui lại tôi dẫm vết chân mình. Phải rồi, tìm cách khác. Tôi lấy một hòn than, ngồi vẽ giữa sân, tập kể lại một câu chuyện mà không cần có chữ nghĩa...
Tôi vẽ một bầy rắn bò ngoằn ngoèo giữa sân theo một vòng tròn, ở giữa là một con heo rừng đang há mõm lồng lộn, bên ngoài, một bầy hổ báo nhe nanh. Tôi vẽ thêm một con người, là nạn nhân của bọn ác thú, đang nằm giữa sân, đen thui vì trúng độc, vì bị cắn.
Nắng lên cao, soi rọi bầy thú và người. Chúng lay động, vờn nhau, trườn đi, cất bước, người nằm dưới chừng như sắp mất mạng, lăn qua, lăn lại, miệng trào máu hay bọt mép, bàn tay chới với muốn níu lấy trời xanh để giãi bày oan khuất.
Tôi, như một nghệ sĩ đích thực, như một bác thợ gốm, nhễ nhại mồ hôi, đứng nhìn tác phẩm của mình. Đâu rồi, điều tôi muốn nói đâu rồi? Chưa thấy. Mới chỉ là một câu chuyện nặng về kể lể, tả thực. Không lẽ xưa nay tôi mới chỉ làm chừng đó thôi sao? Tôi căng óc tính toán. Phải rồi, tôi sẽ vẽ thêm một bàn tay, à mà thôi, ngu quá, lỡ ra nó lại... Tôi sợ tay lắm! Tôi vẽ một gương mặt, hiền từ, phúc hậu, trầm ngâm, bao dung, độ lượng, trìu mến, ánh nhìn thấm đẫm yêu thương, lại nghiêm nghị, sáng láng, vân vân... vào chính giữa bức tranh đau đớn của cuộc sống, để xem thử nó, cái mặt ấy, có cứu rỗi nỗi đau không...
Gương mặt người xuất hiện, lập tức lũ rắn cúi sát người xuống đất, lặng lẽ bò đi như vừa đến mồng năm. Chú heo rừng nằm phủ phục như bị trọng thương. Bầy hổ báo cụp tai ngoảnh mặt không dám nhìn. A ha, phải thế chứ, cuộc sống đấy, chân lý đấy, minh triết đấy, cái thiện sẽ toả bóng lên, cảm hoá cái ác, phải không!
Tôi tự thưởng cho mình cốc nước lọc, tự thưởng cho người kể chuyện tài ba không cần bàn phím và cây bút mà vẫn nói được điều mình muốn nói.
Tôi vừa uống nước vừa đợi chờ cái quy luật vận hành quen thuộc của vũ trụ. Nhưng đợi mãi, vẫn không thấy cái xác người cựa quậy. Ơ hay, dậy đi mày, cuộc sống này đáng sống lắm, cái ác không hoành hành mãi được đâu. Dậy mà nhìn vào cái ánh mắt đầy trìu mến bao dung kia kìa! Thánh thần đấy. Mày hãy dậy mà sống đi chứ!
Nhưng, cái quy luật mà tôi cố sống cố chết để bám lấy mà tin ấy thì lúc này không còn tác dụng nữa. Cái xác chết vẫn là cái xác chết, nằm chình ình ra đó, mặc cho tôi kêu gọi, giục giã. Có lẽ là tôi thất bại rồi, viết không được, vẽ cũng không xong. Tôi buồn, tôi chán tôi lắm. Đứa bất tài vô dụng! Tôi thù oán cái bàn tay lông lá chết tiệt đã ngăn, đã cấm, đã vuốt ve tôi. Nếu không có nó, thì tôi vẫn đang điềm nhiên ngồi viết, chứ có đâu ra nông nỗi này. Trong nắng trưa chói loá, gương mặt người phúc hậu rõ ràng là đang nheo mắt cười với tôi. Tự dưng, tôi ghét lây cái nheo cười giả dối ấy. Cười thì làm được gì, khi mà người bị rắn cắn kia không sống lại được, hỡi người?
Càng nghĩ, càng uất, khí giận bừng bừng, tôi nhặt dao lên chạy vào ngồi trước máy tính. Vừa lúc tôi xoè tay thì bàn tay oan nghiệt kia lại thò ra. Tôi mạnh mẽ cắt phăng một nhát. Nó rời ra, lăn lóc, như tay người thật. Cho mày chết! Như một bà vợ cuồng ghen vừa cắt con giống của chồng, tôi hả hê nhặt bàn tay còn dính máu lên nhìn. Ngoài sân, bỗng có tiếng kêu thét như người bị đâm, bị chém. Tôi nhào trở ra (bạn thấy tôi khổ không!), thấy gương mặt người đang nhăn nhó, đau đớn. Tiếng ai nói rõ ràng giữa ngày nắng khô: “Trả tay tao đây!” Ai? Rắn rết hổ báo không nói được, chỉ có hai người, một đã chết, một đang vừa cười vừa khóc. Hay là...?
À, phải thế chứ, mày nhé, hèn gì. Tôi cười một mình, thật to, giữa trưa nắng, nhà không có ai... Tiếng cười làm đám mây đang điềm tĩnh bay qua trên đâu phải giật mình bỏ chạy. Tôi lấy hòn than, vẽ thêm một bàn tay nữa bên cái gương mặt ấy, rồi tôi đặt bàn tay lông lá vào đúng chỗ của nó. Đến đây, thì bạn đã tưởng tượng được chưa? Bàn tay ấy là của người ấy! Bạn không hình dung được sao? Tôi lùi lại vài bước, đứng nhìn trân trối. Bàn tay đáng ghét ấy giơ lên vẫy chào…
Rồi tôi bỏ viết, bỏ hẳn, không phải vì bàn tay quái ác kia ngăn chặn. Từ lúc tôi vung dao lên, mọi thứ đã thay đổi, đã lộ diện những bí ẩn mà trước đó tôi chưa lường được.
Bây giờ thì tôi không còn đinh ninh tin tưởng vào những gương mặt nhân từ, càng không căm ghét bọn rắn lục và hổ báo. Tôi hoài nghi luôn câu chuyện mà tôi vẫn thường kể lể trước đây.
Hàng ngày, tôi vẫn quanh quẩn trước sân, tay cầm hòn than, tôi vẽ đi vẽ lại gương mặt của ác thú, gương mặt của người, và những bàn tay…



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: