Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

Nghiêm mãi phải nghỉ thôi:

ĐÓNG TRANG THƠ THẨN

           Tôi nói mãi rồi, ai nấy cứ xúi tôi làm thơ. Mẹ nó! thơ tôi làm ra hàng thật cả đấy nhưng sao thối. Nhẽ thơ tôi làm theo cái cách té re. Anh đọc hay ko thì tôi đék biết, nhưng tôi  viết ra , vẫn cứ viết vì tôi biết tôi mới là thằng  sẽ đọc, và đọc nhiều hơn  anh. Có bài dài đọc nhọc nhọc là, lại có bài chưa đọc đã hết mẹ nó rồi.
           Mình đọc blog của mình là rất xúc động, Cái ông Lỗ đéo gì bên Trung Cuốc ý, ông ý bảo “Văn mình vợ người” đúng thật, đúng lắm. Ông này thế mà khôn. Bởi mình tự thấy văn mình cũng hay lại xúc động. Định khóc nhiều lần. Ờ thì muốn khóc từ lâu rồi, từ thuở xa xôi nào ấy, nhưng cố nhịn! Vì sao à? Vì tôi đéo muốn tỏ ra yếu đuối!
           Ờ thì tôi yêu! Yêu đứa chó nào, cả năm giời ngủ chay. Tôi luôn rên rỉ rằng thì tôi buồn, tôi thất tình, ai cũng biết mà! Già rồi ở một mình đéo thất tình thì gọi làm sao cho phải nhẽ.
            Ngày mới quan hệ với loài người trên thế giới ảo này, tôi cũng yêu. Vâng! Yêu nhau được ba tháng chín ngày, là tôi tính DƯƠNG LỊCH có một tháng 31 ngày, Đúng ngày thứ 100 thì mặt em sưng to rồi vỡ ra, tôi buồn và tôi biết, tôi ghi lại hết rồi! Ghi bằng thơ đấy.         
            Ờ thì cái ngày tôi nhận ra mình yêu em lắm và bị em cho ăn dép, tôi đã nhảy lầu để tự tử đấy! Nhảy rồi mới thấy mình ngu vì chưa đủ độ cao! Tôi chỉ gãy chim mà không thể chết! Và vì cái chim gãy ấy, tôi đầy đau đớn , bức xúc, ôm hận nên tôi đốc chết ra làm thơ! Cái món thơ hay cái món đường phèn. Tôi chỉ nghĩ thế, thế mà có đứa bảo thơ để tôi dụ gái. Tôi rất ngu trong việc này, hãy hiểu cho tôi.    
           Tôi đéo biết mỗi khi tôi làm thơ tôi nghĩ cái gì! Chắc chỉ là 1 thói quen, mở laptop rồi ngồi chầu như chó chầu tát ao! Tổ sư mấy đứa ngu lại bảo đây là thú vui tao nhã.  Điều đó làm tôi cảm thấy mất vui một lúc rồi lại có, như mất điện ấy.
           Ờ thì tôi từng trải! Dành gần như trọn vẹn thời gian rảnh rỗi để viết nhưng nhiều hơn là làm thơ. Tôi thích cảm giác lo lắng, sợ hãi khi ko thấy em cười hihi lúc chát, bởi tôi rất sợ mình đang yêu mà chuyển sang từ trần thì bỏ em bơ vơ à.  Anh hay chị có hiểu ko!
           Thế rồi cái gì đến cứ đến, như sóng thần ấy, chạy cũng đéo kịp. Em đá tôi, em là đồ đệ của Thiếu Lâm tự. Tôi còn nhớ! Cái ngày đó. Phũ! Nhưng ko sao! Quen cái cảm giác đau này rồi! Mà khốn nạn nhất là chia tay là do em  ghen!
           Em ko nói chia tay,  lặng lẽ xóa! Tôi chấp nhận, xem nó như 1 vết cứa nữa trong trái tim vỡ vụn này! Vậy là thơ cứ chảy ra từ vết cứa ấy. Giống như tôi, nhiều thằng cũng đau mà phọt thơ. Giả dụ :

“Thơ bò như một đàn rùa
Đêm nay em nhé - đến mùa anh trả khoai
Mới có một tỉnh Đồng Nai
Chỉ vì nứng mà chết hai ngàn người”

          Các anh thấy không thơ thẩn tục như ranh, Mấy câu kém chất lượng wá!
          Nói sao nhỉ?! Cho đến tận bây giờ, ngay hôm nay, tôi vẫn còn đau rất nhiều! Dù tôi nói lời nào, đó là thứ tốt đẹp hay thâm độc, dù tôi nói ra là giả tạo hay thật lòng, tôi vẫn đau! Cảm giác đau theo từng nhịp thở! Tim tôi thắt lại! Tôi thật sự  nhận ra, mình yêu rất nhiều. Đã như thế thì cái gì cũng thành thơ kể cả chế biến ca dao:  

Ảnh người ta
Áo ca dao gió bay rồi
Cầu ca dao để anh ngồi anh chơi
Tóc buồn bạc trắng giời ơi
Chuyện xưa nhắc lại cả đời vẫn xưa

Em nằm phơi bướm giữa trưa
Má em hây đỏ vẫn chưa khô l *

Nhẽ đâu đấy lại tin đồn

     Tôi hóa tự kỉ luôn uống Cafe,  có khi buồn tôi vào WC, ngồi trong đó  hàng giờ, lảm nhảm những lời mà tôi ước gì em có thể nghe thấy! Cái ấy cũng là thơ đấy.  Làm thơ mà thế thì tạng tôi hoặc chết vì bệnh điên hoặc do yêu em quá nhiều! 
          Tôi biết Ông Bùi Giáng là gã dở hơi! Vẫn mãi dở hơi vì  ở cái sự ĐIÊN khi chơi với trò tình ái! Tôi luôn đấm ngực hay tát má mình rồi tự hỏi:" Tôi dở hơi đến vậy à? Đến mức có thể thay đổi bản thân sao? Tôi sẽ chết vì u sầu! Cuộc đời còn lại, tôi phải nghe thêm bao nhiêu những câu thơ buồn như những tiếng thở dài nữa? Tôi phải đọc đi đọc lại bao nhiều lần những câu thơ lục bát có phong vị ca dao, và những bài blog khiến tôi cười 1 mình!
          Tôi phải sống ra sao? Khi ngày nào tôi cũng lơ mơ, ko ngừng nghỉ luôn cho ra đời những câu thơ!
          Tôi chấm dứt làm thơ, khiến tôi đau lắm đấy nhưng tôi ko hối hận đâu! Vì sao à? Vì đây là lần đầu tiên trong đời tôi hiểu ra cái Blog có nhiều thơ thất tình là cái bờ lờ! hi hi Vậy là nhắc đến bờ lờ, rồi đóng cửa trang thơ thẩn cho nó lành, đỡ khó chịu nha!



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: