Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Mời đọc:

Trích TT của Ngố ( Tiếp theo..)


20.
Lang thang trong rừng. Tôi đi mà không biết mình đang định đi đâu? Nói đúng hơn là không định gì cả. Đi như người mộng du. Có lúc vấp phải gốc cây, tảng đá tôi mới sực tỉnh. Rồi lại mê..
Trước mặt tôi là vách núi đá xám màu, sừng sững. Hai bên dây nhợ, cỏ lác bùng nhùng. Những hòn đá hình thù kỳ quái như thể chúng được tạo ra để trêu tức con người. Lòng khe mùa này cạn, có chỗ nước chỉ ngập đến đầu gối. Có chỗ bất ngờ sâu ngập đầu người bởi một cái hõm mới trông có vẻ rất nông, kỳ thực lại sâu. Dòng nước trong suốt, ma quái như thế đánh lừa con mắt.
Đây chính là con thác dữ dội của mùa mưa. Nhưng bây giờ nước chỉ còn vừa đủ để thoi thóp chảy cho đến tận cuối năm.
Bờ đá hai bên đã kịp phủ lên mớ rêu xanh lục bầy hầy. Chỉ cần sơ ý người ta rất dễ trượt chân, va đầu vào đá.
Tôi đã từng cùng bọn thằng Tứ, thằng Inh lên đây tắm dạo mùa hè. Lúc ấy chúng tôi vừa thi xong, chỉ còn việc đợi kết quả. Tâm trạng đứa nào cũng vừa vui vừa thắc thỏm. Đoán già đoán non đứa này đỗ, đứa kia trượt.
Mỗi lần qua đây cả ba rất thận trọng. Để lên được chỗ chân thác chúng tôi phải men theo bờ khe từ dưới chân núi lên. Mỗi đứa chặt một khúc cây làm gậy chống cho khỏi trượt ngã. Nếu chẳng may bị nước cuốn trôi ngược lại, cây gậy ấy sẽ là cứu cánh cho mỗi chúng tôi. Chỉ cần cầm chắc ở đoạn giữa, hai đầu gậy sẽ mắc lại và đỡ chúng tôi không bị nước cuốn ngược trở xuống.
Như thế rất nguy hiểm, đầu chúng tôi sẽ không khác gì quả dưa bở nhặt được ở chân núi.
Nghĩ mà kinh!
Nhưng lúc này tôi chẳng để tâm đến chuyện đó. Không phải do dòng nước đã cạn, tôi sinh chủ quan. Mà là lúc này tôi đang buồn, quá buồn, chả thiết gì cả.
Cả đến cái chết nếu không may ập đến, với tôi cũng chả có ý nghĩa gì!
Không phải tôi hỏng thi, thậm chí tôi thi đỗ với số điểm cao là khác. Theo như thông báo của nhà trường, tôi là người đứng thứ hai trong danh sách thí sinh có điểm thi cao nhất của trường.
Vậy tôi buồn vì cớ gì?
Bạn đừng vội hỏi tôi câu chuyện này. Bạn hãy ngồi xuống đây, cùng tôi trên hòn đá, bên gốc cây này.
Tôi xin bảo đảm với bạn rằng: Một trăm năm sau nữa, nó vẫn như vậy. Xanh xám và vô tình. Chỉ có chúng ta sẽ già đi, sẽ chết trong cuộc đời vừa ngắn ngủi, vừa đôi khi vô nghĩa lý này.. Vậy thì chúng ta cần gì phải vội, khi lòng ta buồn, chẳng biết bấu víu vào đâu??
Một chú cua không biết từ đâu chui ra, bò đến gần tôi. Chú đứng lại nghe ngóng, giơ đôi càng đen đúa lên trời.Từ chỗ cái miệng kỳ dị các bóng nhỏ li ti trăng trắng phun ra. Ai bảo cua không có suy nghĩ? Chú đang lo lắng hay ưu tư điều gì đó, chẳng giống cách hành xử thông thường của loài cua chút nào. Ừ thì sống dưới vòm trời xanh bát ngát này, giống loài nào chả có nỗi lo toan của mình?
Đột ngột như sực nhớ ra điều gì, chú cua phăm phăm bò xuống vệ nước, nó mất hút sau một khe sâu. Hình như nó vừa mới có một quyết định dứt khoát nào đó..
 Hình ảnh thản nhiên, vô cớ vừa rồi của chú cua vô danh, vô tình khiến tôi bình tâm trở lại. Sống ở đời người ta không thể lúc nào cũng mong thuận lợi,sợ hãi khó khăn. Những loài vật bé nhỏ kể như còn biết vậy, huống chi tôi là một con người?
Như hôm vừa rồi thằng Tứ nói với tôi:
- Thiên hạ có trăm ngàn việc để làm, để mưu cầu cuộc sống. Hà cớ gì chỉ nhăm nhăm mãi chuyện học hành? Học lên cao được ai không biết là rất hay? Nhưng liệu lý lịch gia đình tao, gia đình mày người ta có chấp nhận mình vào ngồi ở giảng đường không?
Nó còn nói:
- Nói thì nói, trời không đóng cửa ai đâu mày ạ. Tìm việc gì thích hợp làm để sống đã, sau này sẽ hay.Người ta có nhiều cách học, không cứ phải đến trường. Không học chữ thì học nghề. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh..
Sau buổi hôm ấy, nó gói ghém hành tranh về quê. Quê nó “Nà Hang quốc” đất rộng như da giời, làm gì mà chả sống được?
Mình ở đây mới chết, ruộng nương đất cát đâu để chăn nuôi trồng trọt như ở chỗ nó. Nền văn minh lúa nước ngàn đời nay dân mình cất đầu không nổi, vẫn là ăn bữa nay, lo bữa mai. Mình hy vọng gì ở đường tiến thân nhờ vào cây lúa, của khoai hay theo đít con bò?
Nhưng hình như nó nói phải. Nếu bền lòng, vững tâm có lẽ trời không đóng cửa ai thật.
Ý nghĩ dại dột khi mình quyết định vào đây là một ý nghĩ cực kỳ sai lầm. Có tội với tổ tiên, ông bà, cha mẹ sinh ra mình. Có tội với bản thân. Đó là một ý nghĩ quái gở, hèn hạ không hiểu sao lại len lỏi vào trong đầu mình?
Ý nghĩ trèo lên đỉnh núi thật cao. Chỗ ấy có mỏm đá nhô ra, có độ cao bằng ngôi nhà hàng trăm tầng. Ở đó có thể nhìn bao quát một vùng, gần trời và xa đất. Có thể nhìn rõ dòng sông chảy ngoằn ngèo từ phia thượng nguồn..
Chỉ một cú nhón chân, nhắm mắt lại..
Có thể còn kịp nghe tiếng gió vù vù bên tai trong tích tắc.
Một cái gì đó òa vỡ, vàng chói và đen thẳm..
Không còn phải suy nghĩ, phải khát khao, phải đau đớn hay phải bất cứ một thứ gì khốn kiếp nữa..
Đó là cuộc trốn chạy nhẹ nhàng, xóa bỏ mọi dấu vết bản thân. Để lại trong lòng cha mẹ, bạn bẻ thân thiết một vết thương khủng khiếp không bao giờ lành..
Còn như nhảy xuống sông, tôi biết mình không thể. Bản năng sinh tồn sẽ lợi dụng sự bơi lội thành thạo của tôi để đưa tôi vào bờ!
Sau này tôi có đọc một vài cuốn sách nói về sự cận kề cái chết. Tôi thấy mọi tác giả đều hoang đường. Hầu như họ chẳng hiểu được bao nhiêu về sự kiện trọng đại này của đời người. Hoặc là họ thổi nống lên, hoặc đơn giản nó một cách kỳ cục, chẳng giống như nó thực sự diễn ra chút nào.
Họ nói chết là hết, hoặc chết là một thay đổi.
Đối với tôi lúc đó, nó giản dị hơn thế nhiều. Chỉ là sự bế tắc, tuyệt vọng, chối bỏ và muốn kết thúc, vậy thôi.
Trong lúc tôi đang bíu vào vách đá để leo lên chỗ dự định, chợt tôi thấy nhói buốt ở chỗ cánh tay gần nách. Tôi vội cởi cái áo đang mặc trên người. Một con rết nhỏ hơn đầu đũa ăn cơm rơi xuống. Thì ra nó vừa cắn tôi khi bị ép sát vào vách đá trong lúc tôi đu người lên.
Bắp tay tôi lộ rõ hai dấu răng bắt đầu rỉ máu. Tôi biết con rết này còn non, chưa đủ hàm lượng độc tố trong nọc của nó để có thể cắn chết người. Nhưng quả thực vết thương nó gây ra thật không dễ chịu chút nào. Từ đỏ hồng rồi bàm tím, sưng vù lên. Nhức buốt  đến không chịu được.
Tôi bỏ ý định leo lên cái mỏm đá định mệnh kia và quay trở xuống chân núi. Lần này vẫn là lòng khe, nhưng đi xuống đơn giản hơn nhiều.
Tôi cần một chút vôi của các bà ăn trầu, một chút dấm chua để đắp lên chỗ vừa bị rết cắn. Những thứ đó không thể có trong khu rừng rậm này.
Tôi về đến nhà, không để ý đến khung cảnh vắng ngắt, không có ai. Tôi rịt lại vết thương, nằm vật trên cái giường nhỏ ghép bằng gỗ tạp.
Bằng cách nào đó.. tôi mò mẫm, sợ hãi đi vào cơn ác mộng. Lửa cháy. nước dâng cao. Những con vật to lớn tanh tưởi tôi chưa gặp bao giờ rượt đuổi. Có những con rồng hay rắn gì đấy rất kỳ quái cuốn rít bóp nghẹt tôi.. Tôi không thể nhớ, không thể kể lại rõ ràng..
Đó là một ngày kinh khủng sau khi đám bạn tôi đã có giấy báo gọi theo học các trường chuyên nghiệp, còn tôi thì bị lờ đi, bị sót lại vì lý lịch không tốt.
Mà tôi đã làm gì để bị đối xử như vậy? Thật vô lý và bất công.
Rất may những con vật tầm thường, vô ý thức đã làm tôi tỉnh ngộ bởi sự đớn đau của thân xác con người.
Có lẽ lòng hiếu sinh của trời đất đã sai chúng đến, thức tỉnh, cắn đau để tôi dừng lại ý nghĩ nông cạn, ngu dại, hèn kém muốn từ bỏ, đầu hàng cuộc sống của mình..

 ( Còn nữa..)



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: