Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

Giới thiệu ấn bản mới nhất của nhà văn Hải Xuân:

HG vừa nhận được tin tác phẩm của anh HXHXH  mới Xuất bản, chúc mừng tác giả và xin thông báo với đông đảo bạn đọc:

Trích đoạn tiểu thuyết "Chuyện cõi trời, chuyện cõi âm":


alt


Các thiên thần hành hạ cha ruột của mình

Hai chúng tôi đến một khu rừng, rìa rừng là bãi sình lầy mọc đầy cỏ hoang, hoa mua lay bay tím nở, cùng những đàn bướm trắng dập dờn lượn lên đậu xuống đùa giỡn trên những chùm hoa nở tung khắp bãi sình. Trên lưng chừng đồi là bạt ngàn sim chín, ổi chín, xen dưới gốc những cây bồ quân sai trĩu trịt, chín mọng tỏa mùi thơm ngào ngạt. Lúc đầu tôi cứ nghĩ đó là những đàn chim ríu rít ăn quả. Nhưng không phải. Huệ bảo đây là vương quốc của các thiên thần, vương quốc các hài nhi. Các hài nhi trai cũng như gái, hài nhi nào cũng có đôi cánh tiên mỏng luôn chấp chới xoè ra cụp vào để giữ thăng bằng, để bay đi bay lại, bâu vào hoa, đậu lên quả líu lo ca hát nhảy múa, chuyền cây nọ, nhảy sang cây kia nô đùa cùng nhau. Ðứng trước một rừng các thiên thần bé nhỏ vô tư ấy, thấy tạnh lòng mọi buồn vui sướng khổ từ cõi trần gian mang theo. Nơi đây không quỷ canh, ma gác, bầu trời hồ thuỷ trong suốt, cao thẳm, cây cối lặng phắc như tờ. Rồi một đàn thiên thần khá đông bay vút lên mây xanh biến mất vào tầng không trung mênh mang huyền ảo. Tôi hỏi Huệ:
            - Những thiên thần bé nhỏ bay đi tận đâu xa tít thế nhỉ?
            Huệ hỏi lại tôi:
            - Anh thích xem chúng hành tội cha ruột của mình không?
            Huệ cù trúng tính tò mò vốn có của tôi. Tôi bắt ngay lấy câu gợi ý của Huệ:
            - Ở đâu, có xa không?
            - Anh thích thì đi, xa hay gần đối với em đều thế cả, xe mây ngựa gió ngại gì. Em đưa anh đi.
            Dứt ba tiếng vỗ tay của Huệ, một cỗ xe song mã trắng như tuyết cả xe lẫn ngựa hiện ra. Huệ lên xe và giơ tay đón tôi lên ngồi cạnh. Trước khi tung vó, hai bên lưng ngựa mọc phựt lên mỗi con một đôi cánh tiên hai bên sườn và từ từ nâng bổng cỗ xe lên mây bay đi vun vút. Không ăn trầu nên tôi không biết nhai giập miếng trầu là bao lâu, chỉ biết tôi vừa ngồi vào xe, chưa kịp chỉnh đốn tư thế ngồi cho thoải mái, Huệ đã bảo:
            - Tới nơi rồi, xuống đi anh.
            Thế là tôi được kiểm chứng câu cửa miệng trong dân gian chỉ cái sự nhanh: “Vừa nhai giập miếng trầu thì đến nơi” là vậy.
                                                              
            Trước mặt tôi một bãi cây xấu hổ, thứ cây này còn có tên là cây trinh nữ, vì khi chạm vào cây là toàn bộ những chiếc lá nhỏ trên các cành lá từ từ cụp lại vẻ e lệ. Cây tươi mọc chồng lên những cây khô tầng tầng lớp lớp bùng nhùng gai góc. Những chiếc gai hình mỏ quắp tua tủa mọc đầy thân cây, sống lá. Gai cây xấu hổ nhỏ con thôi nhưng cào vào da thịt thì vừa đau vừa buốt lắm. Cạnh đó là một bãi xanh mịn cỏ gừng toàn những người đàn ông cởi trần nằm ngồi nghiêng ngả la liệt, họ đang bắt chấy rận, tẩm quất, đấm bóp cho nhau.
            Bỗng trên trời một đàn đen đặc như đàn chim bay ào ào đến, tất cả đám đàn ông đủ lứa tuổi ấy rối rít chạy toán loạn, miệng kêu la:
            - Ới giờ ơi! Lũ nhãi ranh lại đến rồi, chạy đi anh em ơi!
            Tất cả họ vùng đứng dậy chạy tứ lung tung rúc vào bãi cây xấu hổ ẩn nấp. Người không tìm được chỗ nấp thì vừa chạy vừa ôm mặt kêu ôi ối, người quấn kín khăn tắm quanh người mà vẫn oằn oại với vẻ đau đớn, lăn lộn vật vã giữa bùng nhùng cây xấu hổ đầy gai. Tôi căng mắt nhìn kĩ xem cái gì hành hạ họ lúc đó. Nhận ra những thiên thần mà tôi vừa gặp ở khu rừng lúc trước. Tốp ba, tốp năm, đàn mười, đàn trên hai chục, mỗi thiên thần cầm một cành lá han bay theo quật túi bụi vào lưng, ngực, bụng, mặt những người đàn ông làm cho da thịt họ nổi ban đỏ hắt khắp người. Ðám đàn ông thì người kêu ngứa, kẻ kêu rát, thằng kêu nhức, kêu xót, kêu nhặm inh ỏi. Tôi toan nhảy ra ngăn đám trẻ nít ấy, không để chúng nghịch ngợm hỗn láo với người lớn như thế được. Huệ kịp giữ tôi lại, và quát:
            - Anh muốn bị hành hạ cho đau đớn như bọn người kia phải không? Ở đây không phải việc của mình thì đừng có can thiệp vào, anh không thể bênh vực được ai đâu, không như chốn trần gian của anh, cứ có sức mạnh, có tiền, có quyền lực là muốn làm gì cũng được. Dưới này khác. Quyền lực, sức mạnh, tiền bạc đều chẳng nói lên điều gì ở đây. Những thứ đó trong tay các Diêm Vương và quỷ sứ mới có giá trị. Còn linh hồn con người chỉ là thứ yếu ớt chẳng làm sầy da tróc vẩy được ai.
            Tôi gắt lên với Huệ:
            - Thế lũ thiên thần kia là những kẻ nào? Trông chúng hiền lành ngây thơ thế, vậy mà?
            - Là lũ con cái của họ tất tật đấy!
            Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng tôi thật khó chấp nhận trước sự bất ngờ lần này. Cảnh hỗn xược đó làm cho tôi bực mình đến khó kiềm chế:
            - Có thứ con nào đi hành hạ cha đẻ của mình như lũ trẻ quái đản kia không. Ðồ bất hiếu, đồ vô giáo dục!
            Huệ cười khanh khách chế nhạo tôi, mắt Huệ cứ tít theo chuỗi cười chế nhạo ấy:
            - Anh luôn là người hành tinh khác.
            Tôi cãi:
            - Tôi không là người hành tinh khác, tôi là người sinh ra và lớn lên trên thế giới này đã sáu mươi năm, từng đi khắp dải đất hình rồng này, từ chót mũi Cà Mâu tới địa đầu Lũng Cú, làm gì tôi không hiểu luân lí, sự đời.
            - Anh vừa cố chấp vừa bảo thủ, càng vỗ ngực cho rằng mình hiểu biết càng thò cái đuôi ngu nhà anh ra. Nơi trần gian anh đang sống mọi điều đều tốt đẹp cả đấy nhỉ? Xin hỏi anh: hàng vạn kẻ nghiện ngập ma tuý, hàng ngàn kẻ tội đồ, bị án tử hình, chết đi rồi còn để tai để tiếng cho cha mẹ, bởi họ trót sinh ra đứa con hư hỏng, đứa con giết người cướp của chẳng là chúng hành hạ cha mẹ chúng đó ư? Chờ đấy, tí nữa anh sẽ được trò chuyện thoải mái với chúng, khi đó anh sẽ thấy  ghê tởm cái đám người kia. Hai con ngựa tiên đứng chờ, xem cảnh ấy cả hai đều nghếch mõm lên trời cười hề hề rung mao rung bờm, cả cỗ xe cũng rung rung cười hinh hích. Huệ bảo:
            - Hai con ngựa nói được tiếng người đấy, anh thích thì nói chuyện với chúng, hay đáo để.
            - Thôi thôi… thôi! Tôi không còn là trẻ con mà bị “cổ tích lừa”(10).  
            Một con ngựa nghe tôi nói thế tắt ngậm tiếng cười, quay sang  mắng tôi:
            - Cổ tích không lừa. Cổ tích, một cõi thần tiên khai sáng những ước mơ của con trẻ, khai sáng văn minh loài người, anh cho rằng cổ tích lừa thì anh chẳng biết gì, hiểu gì về cổ tích. Anh là đồ vô ơn, ăn cháo đá bát!
            Lúc ấy mặt tôi nóng bừng, định cãi nhau với chúng một phen cho hả. Song tôi kịp nghĩ: “Giống lừa giống ngựa biết gì mà đi cãi nhau với chúng”. Tôi im lặng và lờ đi nhưng hai con ngựa cứ ra rả nói bao la là chuyện trên trời dưới bể, toàn chuyện của nước nảo nước nào chẳng rõ thực giả ra sao khiến tôi mê mụ cả đầu óc. Không thấy tôi bắt chuyện, hai con ngựa quay ra tranh hơn với nhau:
            Con thứ nhất:
            - Ở vương quốc Tham có một vị giám đốc giỏi giang. Nhà máy ông ta lãnh đạo làm ăn phát đạt, đời sống cán bộ công nhân viên khấm khá lắm, mỗi năm nộp cho ngân quỹ vương quốc hàng trăm tỉ đồng, bản thân ông ta sống rất thanh đạm, lương bổng có sao lĩnh vậy, không tham ô tham nhũng, không lợi dụng quyền chức để chia chác đất đai xây biệt thự riêng như giám đốc Vương quốc khác...
            Liền bị con ngựa thứ hai ngắt lời:
            - Anh biết một mà không biết hai, ông ta đã được vương quốc cung cấp đủ thứ: biệt thự riêng không phải trả tiền đất, tiền xây dựng, cả xe ôtô loại xịn, lương lái xe đã có vương quốc trả muốn đi đâu cứ việc gọi lái xe đưa đi, cả việc công cũng như việc tư. Thứ Bảy, Chủ Nhật đi chơi gôn xa hàng trăm cây số, đi lễ chùa, đi thăm bà con họ hàng đều dùng xe công. Nói chung mọi sinh hoạt hàng ngày tất tật đều sử dụng xe công cả. Đấy mà gọi là sống liêm khiết, là vì nhân dân quên mình ư? Nói thế chỉ để thằng người trần mắt thịt nó nghe. Giống ngựa tiên ta không nghe được, không ngửi được!
            Con thứ nhất gõ móng cồm cộp xuống đất nói át lời con ngựa thứ hai:
            - Người ta có thâm niên công hiến thành tích cho vương quốc thì người ta được hưởng, được ưu tiên là đúng có gì phải bàn, phải thắc mắc cho mất thì giờ!
            Phớt lờ lời con ngựa thứ nhất, con ngựa thứ hai vẫy vẫy hai tai át giọng con kia:
            - Chỉ vì cô bồ của ông ta mà ba năm nay cán bộ công nhân không được tăng lương. Cô bồ vào làm hợp đồng chưa được một năm ông ta đã định tăng lương bậc cao cho bồ, hội đồng xét duyệt không đồng ý, thế là ông ta “treo” toàn bộ nhà máy không tăng lương  ba năm liền để chờ cô bồ đến niên hạn tăng cùng một thể. Con trai ông ta lấy ôtô tiêu chuẩn của bố tham gia đua xe gây tai nạn làm chết người, ông ta cho người lái xe đứng ra chịu tội, tù thay, vợ người lái xe ở nhà lĩnh lương thay chồng đều đều về nuôi con thế mà bảo ông ta liêm với chả khiết, nói thế đến thằng cu Cuội ngồi gốc cây đa trên cung trăng kia nghe chả lọt tai nữa là nòi giống con Rồng cháu Tiên ta.
alt
            Một nàng tiên, bạn Huệ xiêm y là lượt từ trên cao là là bay đến đỗ xuống sát người Huệ:
            - Em chào anh, em chào chị. Chị Huệ ơi, bạn em dưới trần vừa lên chơi muốn đi thăm cõi tiên, chị cho em mượn xe một buổi. Xe của em, hai con ngựa trốn đi chơi đâu ấy, em gọi mãi chúng không về.
            Huệ nói với nàng tiên kia:
            - Em cẩn thận đấy, chúng mà trốn xuống trần gian đầu thai giả làm người để tác oai tác quái gây họa dưới trần gian là em sẽ bị Ngọc Hoàng phạt tội nặng đấy.
            Lúc ấy hai con ngựa của Huệ mới thôi cuộc tranh luận. Cũng khi ấy những thiên thần bé nhỏ í ới gọi nhau bay đi. Tôi chạy đến đỡ một người quấn tròn trong chiếc chăn chiên dậy, ông ta vẫn xít xoa kêu:
            - Rát quá, buốt quá, xót quá, cái thứ lá han sao mà kinh khủng khiếp. Lũ ôn con, lũ mất dạy, con với cái, đồ hư đốn hỗn hào!
            Tôi hỏi:
            - Chúng là con ông?
            - Phải, chúng là con tôi cả. Lũ mất dậy. Những phụ nữ ân ái với tôi mang “những bản thảo già chín tháng mười ngày còn bị nạo thai”(11) tôi nào biết gì đâu. Giờ xuống đây cứ tôi chúng nó hành hạ bác ạ. Khổ thân tôi quá.
            Lão ta thán thế làm Huệ nổi giận bẻ cành cây xấu hổ đầy gai quật mấy cái vào giữa mồm lão làm máu tứa ra be bét từ những vết cào ở môi,  ở má.
            - Oan cái con Thị Màu, bạ đâu tán gái đấy, tối đâu là nhà, ngã đâu là giường, vợ hờ, nhân tình nhân bánh đầu đường xó chợ tứ lung tung, rải con khắp mọi nẻo đường quốc lộ trong Nam ngoài Bắc còn oan với chả ức. Còn nhớ năm 1972 được giao chở một xe ôtô hàng đi chiến trường, đến nửa đường rút lõi mấy tạ bán lấy tiền đi bao gái không? Ăn cắp rồi, bán rồi mới nghĩ đến việc giao hàng bị thiếu, sợ tội, sợ tù, bèn lập mưu cho xe chạy đến vùng địch thường rải bom toạ độ giả vờ bị ốm, chờ lúc máy bay đến đánh bom để mượn cớ đốt cả xe hàng rồi về báo là xe bị trúng bom cháy mất cả, còn mỹ tự rằng: “May mà bom đạn nó tránh em không thì em cũng bị chết cháy theo xe!?”. Lưu manh, lừa đảo thế mà lúc nào mặt cũng vênh vênh ưỡn ngực khoe chiếc huân chương kháng chiến trước mọi người. Không còn biết liêm sỉ ra cái ngõng cối giàng xay gì sất cả. Bịt mắt người trần, bịt sao được mắt tiên. Có cần xem lại tội nhà mi ta cho xem lại sự việc của mi trong Gương Quá Khứ Hiện Về ngay đây.
            Nghe Huệ vạch tội, gã đàn ông quỳ sụp xuống vái lấy vái để như tế sao:
            - Con cắn rơm cắn cỏ lạy tiên nữ, tiên nữ tha cho con, ở trần thế con đã ngu muội tham lam đủ thứ, giờ hối hận thì đã muộn, mong tiên nữ xin Diêm Vương đừng hành tội con nữa, con biết tội mình rồi.
            - Cái đó ta không làm được, gây lên tội thì chịu lấy tội, ai mà xin xỏ được cho nhà các ngươi. Chúng ta đi thôi. Anh!
            Ở một bụi cây xấu hổ gần đó, một thiên thần sau khi quật lá han vào người đàn ông đã chán tay, mặc người đàn ông đau đớn nhăn nhó nằm đó, chú ta đánh bệt đít ra đất cạnh người bố, hai tay nắm lại  dụi mắt, dụi mũi mếu máo:
            - Bắt đền đấy, bắt đền đấy, nào nào… nào nào… bắt đền đấy… nào nào…
            Thấy chú bé ngồi khóc một mình, tôi bảo Huệ cho tôi được hỏi chuyện. Huệ đồng ý, bảo tôi:
            - Anh nói chuyện với nó đi, được đấy. Thằng bé này nếu được làm người sẽ không là kẻ cù lần đâu. Tiếc quá, nó bị giết ngay từ trong trứng!
            Tôi đến sát người thằng bé vẫn không hay biết gì, vì còn mải “bắt đền, bắt đền đấy” với người đàn ông kia. Tôi vừa xoa vào đầu, thằng bé vội vơ lấy cành lá han bay vọt lên cao quát xuống:
            - Làm gì thế? Cái ông này?
            - Xin lỗi, tôi muốn nói chuyện với cậu.
            - Ông là người trần gian chứ gì, tôi biết, ông là người chứ không phải linh hồn chết như tôi. Ðáng ra tôi cũng được làm người như ông. Giá được làm người tôi sẽ là nhà thơ nổi tiếng, tôi đầu thai vào nhầm cửa, người ta chỉ là kẻ thích hưởng lạc, vui thú chốc lát với nhau mà gây họa cho tôi, tôi không thành nhà thơ nơi trần gian được nữa. Trần gian người ta yêu thơ ghê lắm chứ không như cõi âm tù mù tịt mịt này. Thơ tôi làm ra bao nhiêu chẳng biết tặng ai, phân phát cho ai, chẳng ai thiết đọc thơ tôi. Người ta chỉ túm năm tụm ba để nhớ về trần gian, nhớ những ngày oanh liệt trên trần gian. Kẻ giầu có thì nhớ tiếc xe hơi, nhà lầu, kẻ có tiền tỷ trong tay thì tiếc ngẩn tiếc ngơ vì không mang theo được. Kẻ tính trăng hoa ngồi nhớ tiếc những người đàn bà đẹp mà mình chinh phục được để khoe với bạn rượu, bạn chơi. Kẻ thì ấm ức với mối hận thù chưa kịp trả, hậm hực mãi trong lòng. Vì thế họ không thích đọc thơ, nghe thơ.
            Cậu bé cù đúng sở thích của tôi, tôi liền gợi chuyện:
            - Thích quá nhỉ, bé tí thế mà cháu đã biết làm thơ, ở trần gian mà như cháu sẽ được phong thần đồng đấy.
            Mặt cậu bé tươi lên hớn hở, nét kiêu hãnh thi sĩ thăng hoa hơn hớn:
            - Cháu mà được làm người thì thứ thơ tụng kinh cúng cụ của thần đồng nhà các bác chả thằng nào ăn đứt được cháu. Cháu sẽ làm thơ hay ngay từ lúc biết nói cho mà xem.
            Cậu bé thiên thần tỉnh bơ nói với tôi như thế.
            Tôi lại hỏi:
            - Thế ở dưới này cháu có làm thơ không?
            - Cháu làm thơ chứ! Làm nhiều là khác. Ở đâu không có thơ ở đấy sống chẳng có ý nghĩa gì.
            - Ðọc vài bài cho bác nghe thử xem sao.
            - Bác thích đề tài gì?
            - Về cháu chẳng hạn!
            - Về cháu, cháu làm thơ làm gì. Dưới này thiếu gì chuyện người trần gian đem xuống làm đề tài để cháu làm thơ. Người trần gian các bác thì lúc nào cũng chỉ thích tiền thôi, cháu đọc bài thơ về tiền cho bác nghe nhá!
            Chú bé không cần biết tôi có đồng ý nghe thơ về đề tài tiền hay không, nhanh mồm đọc luôn:
- Tiên nhân
đồng bạc
đồng tiền
đồng sấp
đồng ngửa
đồng phiền phức nhau
đồng mua được thịt
đồng chỉ mua rau
đồng chan nước mắt
đồng nhàu mồ hôi.
Ðồng tiền
đồng phấn
đồng vôi
đồng tàn đồng ác
đồng tồi như ngươi.


Tiên nhân
đồng bạc
đồng tiền
ngươi bảo ngươi hiền
ngươi lẩn như ma”.
            Chú bé hứng khởi đọc, còn tôi há hốc mồm ra nghe thơ của nó. Không hiểu cái mồm tôi, bộ mặt tôi lúc ấy trông ngồ ngộ, dớ dẩn đến mức nào mà làm Huệ cười rũ rượi, bệt ra đất cười vật cười vã. Chờ Huệ cười chán, cười hết chỗ buồn cười, tôi quay lại định nói chuyện tiếp với chú bé thì nó đã bay đâu mất.
            Trong một bụi rậm gần đó vọng ra tiếng kêu:
            - Ôi ngứa quá, rát quá, đau quá, khắp người bố sưng tấy cả rồi các con ơi! Ðừng sát lá han vào bố nữa!
            Tôi vạch bụi cây ngó vào thấy ba thiên thần bé nhỏ khác đang mỗi đứa một cành lá han tới tấp quật, đánh một người đàn ông. Gã này co rúm người lại, ngồi trong tư thế bó giò, hai tay ôm lấy đầu, gầm mặt giấu vào hai đầu gối phơi lưng, giơ vai ra cho ba đứa bé đánh cành lá han vào mình. Toàn bộ lưng, vai người đó đỏ hỏn như cá trê lột. Ngoài bụi cây một thiên thần khác, người như không xương, mềm bấy như con sứa đang khóc hu hu.
            - Sao cháu ngồi đây một mình?
            Nghe tôi hỏi, thằng bé vươn người dậy nhưng cũng không cao lên là mấy.
            - Cháu đợi các em nó ra cõng về.
            - Ba đứa đang hành hạ người trong bụi kia là các em cháu cả? - Tôi hỏi.
            - Vâng, cả ba đều là em cháu. Tội bố cháu to lắm, làm cho các mẹ giết bốn anh em cháu từ lúc các mẹ có thai hai tháng. Cháu là đứa chết thảm nhất.
            Chú bé thiên thần kể:
            - Hai bố mẹ yêu nhau, khi mẹ cháu mang thai, bố cháu không chịu cưới mà bỏ nhà trốn biệt. Mẹ cháu khi ấy trẻ quá nên không biết làm thế nào, quẫn trí đi uống thuốc phá thai tống cháu ra khỏi bào thai gói vào nylon đem đến ném đánh bẹt vào sân nhà ông nội cháu để trả, làm cháu bị dụn hết cả xương nên người cháu giờ bị mềm oặt cua bấy thế này. Sau đó mẹ cháu bị nỗi ân hận ấy ám ảnh hành hạ ốm dần ốm mòn chết trong đau khổ. Ba em kia là con mẹ khác. Bố cháu bỏ nhà đến một tỉnh xa làm ăn, lại yêu mẹ hai. Lần nào mẹ hai mang thai bố cháu cũng bắt mẹ hai nạo bỏ các em cháu đi để hai người được son rỗi, rảnh rang phấn đấu làm giàu. Tội bố cháu gây ra to quá, bị quả báo nên họ chẳng lấy được nhau, cũng chẳng làm giàu được. Cuối cùng hai người rủ nhau đi bóp cổ giết bà cụ già 80 tuổi ở nhà một mình, cướp đôi hoa tai, bị bắt, người bị tử hình, người tù chung thân.
            Nghe cậu bé thiên thần chết từ trong trứng kế đến đó tôi không còn đủ can đảm nghe thêm nữa. Tôi lẳng lặng trở lại chỗ Huệ và cố giấu đi nỗi xúc động, nhưng Huệ vẫn nhận biết:
- Bảo rồi, anh không chịu nghe còn xúc động nỗi gì? Xuống đây càng tò mò càng khổ tâm thêm...
--------------------------------------
(10): Thơ Hải Thanh
(11): Thơ Dương Tường




(Sẽ đăng một kỳ nữa)


Sách có bán tại nhà sách CT. Truyền thông Hà Thế
số 34b, ngách 47, ngõ 278, Thái Hà, Đống Đa , Hà Nội và các nhà sách khác...                  
- Nhà sách Minh Nguyệt - số 13, phố Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội...
ĐT: 0438289755

Không có nhận xét nào: